( Quỷ Khóc) Tôi Là Người Đưa Hồn
Chương 4: người đã mất, thật sự ko thể trò chuyện sao?
Tiểu Nhất Bạch
Dù thế, cũng ko thể dầm mưa thế này // tiến lại gần//
Tiểu Nhất Bạch
Sẽ bị cảm đấy // nhìn cậu//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
...... // nhìn lại anh//
" anh thật sự là một người tốt"
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
* chúa sẽ phù hộ cho anh.....*
Đến khi anh định thần lại....
Bóng dáng cậu đã ko còn.....
Như hoà làm một với cơn mưa....
Tiểu Nhất Bạch
// rời đi//
Tiểu Nhất Bạch
" thật kì lạ"
Tiểu Nhất Bạch
" cậu nhóc đó...."
Tiểu Nhất Bạch
" giống như ko hề tồn tại vậy...."
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
......... // đứng từ trên cao nhìn anh//
Tạo một luồn khí bao quanh Tiểu Bạch....
Những giọt mưa gần như ko chạm vào anh được nữa....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Coi như cảm ơn vì đã che ô cho tôi....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
// rời đi//
Nhưng cậu cũng ko hay.....
Một ánh bắng đang thầm lặng dõi theo cậu....
Tiểu Nhất Bạch
....... // nhìn theo một chút rồi về nhà//
Cậu cứ đi mãi ở nhân giới
Hiếm khi quay lại quỷ xá....
Trong thời gian này, cậu vẫn tiếp tục công việc đưa hồn của mình....
Manh thúc và người bạn của Bạch Tiêu Tiêu.....
__________________
Tại quỷ xá
Tất cả mọi người đều ở đây.....
Nhất là Lương Nham và Bạch Tiêu Tiêu
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
// im lặng bước tới//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
// gật ///
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Có người nhờ tôi.... // đưa tay vào trong áo khoác//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Gửi thứ này cho hai người....
Cậu lấy hai bức thư ra....
Đưa cho Lương Nham và Bạch Tiêu Tiêu
Lương Nham
Hửm?.... // nhận lấy//
Bạch Tiêu Tiêu
Gửi cho hai chúng tôi? // nhận//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Cứ đọc đi....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Sẽ hiểu.....
Mà họ mãi mãi ko thể quên....
Bạch Tiêu Tiêu
" đây - Đây chẳng phải nét chữ của cậu ấy sao?!!"
Lương Nham
" rõ ràng.... Đây là chữ của Manh mà..."
" Tiêu Tiêu nè! Giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ ko còn có thể ở bên, cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt! Cửa máu tiếp theo..... E là cậu phải tự mình đi thôi!"
" Nghiêm này! Đừng vì tôi.... Mà cản trở con đường của cậu...."
Bạch Tiêu Tiêu
........ Cậu...... // nước mắt hơi rưng rưng//
Lương Nham
// ngẩn lên nhìn cậu//
Lương Nham
Thật sự là họ sao?......
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Ừm // ngồi lên sofa//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Chính là họ nhờ tôi gửi cho hai người....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
.....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Tôi nói rồi, tôi ko phải người....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Nên tất nhiên, chuyện người thường ko làm được
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Tôi làm được
Lương Nham
Cậu có thể nhìn thấy họ?
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Phải, tôi thật sự có thể nhìn thấy họ
Bạch Tiêu Tiêu
Có ở đây ko?
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
...... // nhìn xung quanh//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Có
Lương Nham
Con đừng kích động....
Thật ra, Lương Nham cũng rất kích động khi biết .....
Nhưng nếu đó là sự thật....
Ông vẫn phải giữ hình tượng
Ko thì Manh lại cười ông mất
Manh vẫn hay trêu chọc ông như vậy
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
...... // nhìn họ//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
// cười//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Họ đang đứng kế bên đằng sau hai người đấy // chỉ tay//
Bạch Tiêu Tiêu
Thật ư ?!! // quay ra sau//
Cô lại ko thể nhìn thấy bóng dáng
Lương Nham
...... // hơi thất vọng//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Manh đang cười chú đấy Nghiêm thúc
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Thật, còn rất khoái chí nữa kìa
Điền Huân
Chú Manh vẫn thế
Điền Huân
Cả chết vẫn ko quên khịa Nghiêm thúc
Bạch Tiêu Tiêu
// đột ngột im lặng//
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
😐😐😐
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Ờm.....
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Còn cô ấy thì đang múa may quanh cuồng trước mắt chị kìa
Bạch Tiêu Tiêu
Hả? // chỉ mình//
Bạch Tiêu Tiêu
Trước mặt tôi luôn?
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Yup
Mạnh Quân
kkkkkkkkkk // nhịn cười//
Đến lúc này, ko khí ko còn u ám và buồn bã như trước nữa
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Giờ thì đag làm mặt quỷ
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Rồi còn Nghiêm thúc nữa
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Chú Manh đang xoa đầu chú đó
Lương Nham
Hả? // sờ đầu mình//
Tóc của ông hình như cũng hơi rối hơn trước thì phải
Lương Nham
Manh này, cậu có chết cũng ko cho tôi chút hình tượng à?
Vương Thanh Tử ( Tử Tử)
Chú ấy bảo ko
Mạnh Quân
Như này thì thật sự là Manh thúc rồi
Bầu ko khí chẳng còn bi quan như trước
Mà là sự vui vẻ và hạnh phúc
Comments