Sau đó Lý Thái Bình luôn né tránh Võ Trường An, không nói chuyện, không tiếp xúc và cắt đứt mọi liên lạc với cô.
- Võ Trường An:
" Lý Thái Bình! Cậu đứng lại đó cho mình. Dạo này cậu bị gì vậy? Tại sao lại xóa kết bạn với mình trên mạng xã hội. Đã vậy còn chặn mình nữa. Có chuyện gì xảy ra với cậu à? "
Thấy Lý Thái Bình không trả lời, cô càng hỏi nhiều hơn.
Lý Thái Bình siết chặt hai bàn tay lại:
" Mình... chia tay đi! "
Võ Trường An sững sờ:
" Cậu nói gì vậy? Đừng có giỡn nữa. Giỡn vậy không vui đâu. "
- Lý Thái Bình:
" Tôi không giỡn với cậu. Mình dừng lại đi. Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. "
- Võ Trường An:
" Cậu nói vậy là có ý gì? "
- Lý Thái Bình:
" Tôi chán cậu rồi. Với lại bây giờ gia đình cậu xảy ra quá nhiều rắc rối, tôi không muốn dính líu đến cậu nữa. "
Võ Trường An im lặng, cô lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má rồi nói:
" Tôi không tin! Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi đi! Rồi nói cho tôi nghe sự thật! "
Một lúc sau, anh nhìn cô với ánh mắt kiên định:
" Đó là sự thật. Lúc trước tôi quen cậu là bởi vì thấy cậu đáng thương nên tôi mới bố thí chút tình cảm thôi. Không ngờ cậu lại ngu ngốc tin tôi yêu cậu thật. "
Võ Trường An bỗng tát Lý Thái Bình một cái:
" Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? "
Lý Thái Bình im lặng.
- Võ Trường An:
" Tôi hỏi cậu. Từ đầu đến giờ, cậu có bao giờ từng thật lòng với tôi chưa? "
- Lý Thái Bình lạnh lùng trả lời:
" Chưa từng. "
- Võ Trường An:
" Dù chỉ là một chút? "
Lý Thái Bình im lặng bỏ đi. Ánh mắt lạnh lùng sắt đá lúc nãy cũng không còn nữa. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thành dòng:
[ Xin lỗi cậu. Mình buộc phải làm vậy thì mới có thể bảo vệ khỏi sự tàn độc của bà ta. Có thể cậu sẽ hận mình. Nhưng như vậy sẽ tốt hơn. ]
Khoảng khắc anh quay lưng bỏ đi, như có ngàn vết dao đăm thẳng vào tim cô. Tối hôm đó trời đổ mưa rất to. Ai cũng hối hả chạy vào mái hiên để trú. Nhưng cô lại một mình ngồi khóc như một đứa trẻ dưới đêm mưa.
Sáng hôm sau, cô về nhà với bộ dạng ướt sũng. Cô đứng trước của phòng, nhìn mẹ một hồi lâu thì cảnh sát đến để nói chuyện với hai mẹ con cô:
" Chúng tôi thật sự xin lỗi gia đình. Là do chúng tôi đã điều tra sai. Vụ tai nạn của ông Võ Quốc Minh chỉ là một tai nạn thôi. Không phải là một vụ ám sát. Không có ai hại ông ấy cả. Là do xe của ông ấy hư phanh nhưng ông ấy lại không kiểm tra kĩ nên đã xảy ra vụ tai nạn này. "
Mẹ của Võ Trường An ngã quỵ xuống, bà tin đó là sự thật nên đã khóc lóc một cách thê thảm. Còn cô thì không tin vào lời của bọn họ nói, vì ba cô là một người rất kĩ tính, lúc nào ra ngoài ông cũng kiểm tra kĩ chiếc xe rồi mới đi.
- Võ Trường An:
[ Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc. ]
Kì thì cuối cấp đã qua, tuy Võ Trường An thường xuyên ra vào bệnh viện nhưng cô vẫn đã xuất sắc lấy được học bỗng du học ở Mỹ.
- Giáo viên:
" Em có nói với gia đình về chuyện học bổng chưa? "
- Võ Trường An:
" Dạ chưa. "
- Giáo viên:
" Vậy em định khi nào mới cho cô câu trả lời đây? "
- Võ Trường An:
" Có cần gấp lắm không cô? Em vẫn chưa suy nghĩ xong. "
- Giáo viên:
" Thật ra cũng không gấp lắm. Nhưng em vẫn nên cho cô câu trả lời sớm nhất đi. "
Võ Trường An vẫn còn do dự. Cô rất muốn đi nhưng lại lo cho mẹ nên cô vẫn chưa biết phải làm sao.
Updated 30 Episodes
Comments
🌬️Love n peace 🤟🧡
vì bảo vệ cô gái nhỏ anh phải như vậy...🥺
2025-07-11
2