[KIỆT HẰNG, VĂN HÀM, NGUYÊN THUỴ, SÂM NHIÊN, HY MINH] Giam Cầm Dưới Ánh Sao
Chương 4
Sau giờ học – Trước cổng trường TF
Trời nhá nhem tối, sân trường vắng dần khi học sinh lũ lượt ra về. Trần Dịch Hằng lười biếng bước ra cổng, mắt đảo qua con đường đông đúc phía trước rồi lại nhìn sang con hẻm nhỏ bên cạnh trường.
Đây là một con đường tắt, hơi tối nhưng giúp cậu về nhà nhanh hơn. Cậu đã đi lối này nhiều lần, chẳng có gì đáng sợ cả.
Không suy nghĩ nhiều, Dịch Hằng bước vào con hẻm.
Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến Dịch Hằng khẽ rùng mình. Cậu đút tay vào túi áo, vừa đi vừa suy nghĩ về buổi học hôm nay.
Trần Dịch Hằng
Đ.m, năm nay đúng là năm hạn của mình… Mới ngày đầu đã dính phải tên Vương Lỗ Kiệt khó ưa đó. /thầm nghĩ/
Trần Dịch Hằng
/vừa đi vừa lẩm bẩm, nhưng bỗng nhiên cảm giác có người đứng chặn đường./
Trần Dịch Hằng
/Cậu ngẩng đầu lên./
Một Alpha khối 12 đang dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Văn Dương
Đi đâu vội thế em? / anh đang dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh nhưng môi lại nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý/
Trần Dịch Hằng
m là ai? /cảnh giác, lùi 1 bước/
Văn Dương
Đừng sợ, tao chỉ muốn làm quen thôi. Mày đẹp như vậy, chắc chưa có Alpha bên cạnh nhỉ? /giọng điệu ngọt như rót mật/
Trần Dịch Hằng
Tránh ra. /Bị áp chế bởi mùi Phermenom nồng đậm bởi Alpha đó/
Cậu cắn răng, định quay lưng bỏ chạy nhưng Alpha kia nhanh hơn. Hắn túm lấy tay cậu, kéo mạnh vào tường.
Văn Dương
Gì mà vội vậy? Chúng ta có thể— /bị thứ gì đó tác động/
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Alpha kia. Hắn loạng choạng ngã xuống đất.
Vương Lỗ Kiệt
/anh đứng đó, nắm tay vẫn còn siết chặt, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí./
Vương Lỗ Kiệt
Cút❄️. /giọng lạnh như băng/
Alpha dưới đất hoảng hốt bò dậy, không dám nói gì mà chỉ quay người chạy mất.
Trần Dịch Hằng
M… /thở dốc, quay qua nhìn Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
M bị ngu à? Đi đường tối một mình làm gì? /liếc/
Trần Dịch Hằng
Không liên quan tới mày! /bực bội/
Vương Lỗ Kiệt
/kéo cậu lại gần để miệng sát tai cậu, giọng trầm trầm thì thầm/ Lần sau đừng có đi đường này nữa. Tao không phải lúc nào cũng xuất hiện kịp thời đâu, hiểu không?
Dịch Hằng sững người, cảm giác lạ lùng lan ra trong lòng ngực.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút.
Trần Dịch Hằng
/bỏ đi nhanh chóng/
Nhỏ tg xấu gáiiiiii
Kh nhiều lờiiiii
Nhỏ tg xấu gáiiiiii
Heng heng đtrai qutrqudat:)
Comments