(ATSH - HIEUTHUHAI) Cảm Ơn Thời Gian Đã Không Bỏ Quên Chúng Ta
Chương 5
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(thấy bố cô đang ôm eo đưa người phụ nữ nào đó vào xe trông rất thân mật)
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(sốc) Bố..bố đi với ai kia
Chưa đợi cô định thần lại thì chiếc xe đã lăn bánh đi rồi
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(đi đến trường với tâm trạng không mấy tốt lắm)
Khi mà cô đến lớp thì thấy Khoa và Hiếu vẫn chưa tới
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(về chỗ ngồi thẫn thờ) " Rốt cuộc người đó là ai chứ, sao trông bố có vẻ thân mật vậy. Nên nói với mẹ không đây nhưng mẹ bảo tối nay bố về không được không được"
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(bước vào lớp nhìn thấy cô)
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(thoáng rung động) "Đẹp.....đẹp quá"
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(đứng chôn chân tại chỗ)
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(đang mải nghĩ không để ý xung quanh)
Nguyễn Minh Khoa - 1999
(đi theo sau, vỗ vai Hiếu) Gì mà đứng khờ đây zậy cha
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(giật mình) Không có gì cả
Nguyễn Minh Khoa - 1999
Ủa ngộ he
Nguyễn Minh Khoa - 1999
(xuống chỗ cô nói to) Lô con quỷ sao nay đến sớm zị
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Vãi giật mình đến từ bao giờ thế
Nguyễn Minh Khoa - 1999
Ô nay hai đứa chúng mày làm sao thế, khờ chung với nhau à
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Bố đang mải nghĩ nha kon, bớt bớt dùm cái nhức cả đầu
Nguyễn Minh Khoa - 1999
Ủa tự nhiên cọc với tao, đã ai làm gì đâu
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Mày trật tự đi không tí cái dép vào mặt mày đấy
Nguyễn Minh Khoa - 1999
Ok tao im, tao sai đã zừa lòng các bạn chưa khổ quá mà
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(quay sang đứa 1 cái kẹo cho cô) Nè ăn đi sao nay trông chán đời zị
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Không có gì đâu, kẹo vị gì ấy
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Chỉ thế là nhanh thôi, vị chanh của chị đây
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Hì hì then kiu
Nguyễn Minh Khoa - 1999
(nhìn thấy) Anh Hiếu ơi pé cũng muốn
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(vứt cho Khoa một cái) Kinh tởm vãi Khoa ơi
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(sởn da gà) Không nói không ai bảo bạn câm đâu
Nguyễn Minh Khoa - 1999
(×2 sát thương) Trước chỉ 1 đứa nhưng giờ là cả 2, tổn thương sâu sắc🥲
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Xùy xùy dẹp đê
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Về chỗ đê vào học rồi
Cả buổi học hôm đó, cứ thỉnh thoảng cô lại nghĩ về chuyện lúc nãy rồi lại tự trấn an
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Chắc không phải đâu ha, chắc đồng nghiệp thôi nhưng mà....
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(nhận thấy điều gì đó cảm thấy hơi lo) " Nhỏ này nay sao zậy trời"
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Ê Hạ tao bảo
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Hả gì zậy trông nghiêm túc thế
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Mày có chuyện gì nhớ nói anh em đó nha đừng có giấu
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Gì đâu có gì đâu trời bình thường mà
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
"Bộ mình biểu hiện rõ lắm hả"
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Ờ thế thì tốt (xoa đầu cô)
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(bất ngờ) Khỏi lo nha cha, trời ơi xù đầu tao rồi
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(vò mạnh hơn) Có mượt đâu mà xù
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(đánh anh) Bỏ ra thằng wuỷ
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
(cười) Biết gòi
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(nhìn anh) " Từ lúc nào mà tao lại có cảm giác khác với mày, có phải vì mày cứ quan tâm tao quá không"
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Sao bộ mày tao dính gì hả
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Không tao thấy mày có nét giống con chó tao vừa thấy trên đường nên tao đang nhìn kĩ lại
Trần Minh Hiếu | HIEUTHUHAI - 1999 |
Ủa bạn ơi đụng chạm nha
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(cười) " Cứ thế này là tốt nhất rồi"
Tối hôm đó khi về tới nhà
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Con về rồi đây
Bố Hạ- Nguyễn Nhật Đăng
Ô về rồi hả, chuẩn bị ăn cơm nha con gái
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
À dạ vâng mẹ đâu rồi bố
Bố Hạ- Nguyễn Nhật Đăng
Mẹ đang trong phòng kia, rửa tay chân đi rồi xuống
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Vâng ạ
Mẹ của Hạ- Hoàng Ngọc Lan
(gắp thức ăn cho bố cô) Này anh ăn đi, món anh thích đấy
Bố Hạ- Nguyễn Nhật Đăng
Rồi anh xin lâu rồi không ăn cơm nhà
Bố Hạ- Nguyễn Nhật Đăng
(gắp thức ăn cho cô) Ăn đi con còn có sức ôn thi
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
Dạ vâng
Nguyễn Nhật Hạ - 1999
(nhìn thấy cảnh này cũng yên tâm hơn) " Chắc mình nghĩ nhiều rồi"
Nhưng thực ra bản thân cô cũng không hề biết rằng đó chỉ là...
Bố Hạ- Nguyễn Nhật Đăng
(khó chịu) Tôi đã làm đúng những gì cô yêu cầu rồi đấy nhưng cũng đừng ảo tưởng quá nhiều
Mẹ của Hạ- Hoàng Ngọc Lan
Tự bản thân tôi biết anh không cần phải nói
Mẹ của Hạ- Hoàng Ngọc Lan
"Mẹ biết phải nói sao với con đây"
Tác giả nè
Bộ truyện nhạt lắm hả các mom😅
Comments
Thanh Tâm Nguyễn Lý
ko có nhạt đâu ạ , chỉ có hay thôi à
2025-03-08
2