[ Văn Nghiêm Văn ] Bạch Nguyệt Quang Của Anh Giờ Là Vợ Tôi
Chương 5 : Hẹn ngày gặp lại
Siu nhân Gao
Bất ngờ chưa mấy fen !!!!!!
Siu nhân Gao
Fan giả điểm danh mauuuu
Lưu Diệu Văn
Anh nhắc emmmmm
Nghiêm Hạo Tường
Sao đoán tôi hả ? Bức xúc dùm chồng iuuu
Thiệu Tử Dương
Biết sao tôi chọn người này làm " cậu vợ thế thân bé nhỏ " chưa ?
Nghiêm Hạo Tường không ngờ người này lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng thấy Lưu Diệu Văn cúi đầu ngượng ngùng, có vẻ rất khó xử, đoán rằng Omega này chắc cũng ngại, chỉ là quá chu đáo, muốn để anh nghỉ ngơi sớm nên mới đồng ý nhanh như vậy.
Nghĩ vậy Nghiêm Hạo Tường càng thêm cảm động, anh không chần chừ thêm, lấy một chiếc gối dài kê giữa giường, rồi ôm thêm chăn đến, sau đó đi tìm áo ngủ chuẩn bị đi tắm.
Trước khi ra khỏi cửa, anh thấy Lưu Diệu Văn mặc áo ngủ của mình ngồi ở mép giường hong khô tóc, ánh đèn hơi tối trong phòng ngủ chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của chàng trai.
Bầu không khí này thật sự có chút ái muội.
Nghiêm Hạo Tường nhìn mà mặt và người nóng lên, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, dẹp loạn tâm tình rồi ra ngoài.
Lưu Diệu Văn hong khô tóc, xuyên qua những sợi tóc đen ướt nhẹp trước mắt nhìn bóng dáng Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vội vàng rời đi trên cửa sổ đối diện, âm thầm cười một tiếng.
Rõ ràng bên ngoài lạnh lùng ổn trọng, phong thái mạnh mẽ , sao trông lén lút lại đáng yêu như vậy?
Cậu làm khô tóc rồi đứng dậy kéo rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Phong cảnh phòng nhìn ra biển rất đẹp, sau khi trời tối, tuy không nhìn thấy mặt biển xanh thẳm, bờ cát mịn màng, nhưng có thể nhìn thấy ánh đèn đủ màu ven biển chiếu xuống mặt biển.
Lúc này, cùng phản chiếu trong biển còn có vầng trăng khuyết nơi xa, gió biển nhẹ nhàng thổi, khiến nó như xấu hổ mà rung động theo sóng gió thành một đường hư ảnh.
Lưu Diệu Văn không biết nghĩ đến điều gì, trông rất vui vẻ, cười kéo rèm lại rồi nằm lên giường.
Nghe tiếng nước nhỏ từ phòng tắm vọng lại , Lưu Diệu Văn dùng một khuỷu tay chống người dậy, hơi nghiêng người nhìn về phía cửa phòng ngủ khép hờ.
Lưu Diệu Văn
[ Chậc, thật muốn mở góc nhìn của Thượng Đế xem phong cảnh trong phòng tắm quá.]
Lưu Diệu Văn
[ Nhất định rất đẹp mắt.] ( liếm môi )
Hệ thống 2316
[ Xin lỗi! Hệ thống không thể cung cấp cho ký chủ sự trợ giúp vi phạm đạo đức ]
Lưu Diệu Văn
[ Chỉ đùa một chút thôi mà.]
2316 lúc này mới yên tâm một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vị ký chủ này vẫn còn chút liêm sĩ...
Lưu Diệu Văn
[ Những điều tốt đẹp vẫn nên từ từ mở ra thưởng thức thì mới có cảm giác bất ngờ.]
Hệ thống 2316
" Giả bộ không hiểu được không ?"
Vẫn là đã đánh giá quá thấp mức độ cầm thú của ký chủ.
Bên này Nghiêm Hạo Tường đang bối rối đứng dưới vòi hoa sen xả bọt xà phòng trên người.
Anh không ngờ chàng trai kia lại không hề phòng bị mà đồng ý ngủ cùng mình, tuy rằng có thể là vì muốn để anh nghỉ ngơi sớm, nhưng cũng thật sự là quá tin tưởng anh.
Nhớ lại chàng trai Omega tuấn mỹ vừa ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và việc người kia hiện tại đang nằm trên giường mình, vành tai Nghiêm Hạo Tường nóng lên, anh lại vặn nước lạnh hơn, để mình bình tĩnh lại.
Vì lo lắng việc tắm rửa quá muộn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chàng trai, Nghiêm Hạo Tường tuy không được tự nhiên nhưng vẫn cố gắng kìm nén những suy nghĩ miên man và cảm giác kỳ lạ, chuyên tâm tắm nhanh hơn.
Anh rất nhanh đã tắm xong, thay áo ngủ, qua loa sấy tóc ướt rồi đi về phía phòng ngủ.
Đây có lẽ là lần đầu của Nghiêm Hạo Tường
Một người luôn gọn gàng ngăn nắp lại cẩu thả và thất thố như vậy.
Anh cố gắng giữ vẻ mặt thong dong, bất động thanh sắc bước vào.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia giường, dưới ánh đèn vàng ấm áp nhìn chàng trai.
Chàng trai nằm nghiêng về phía anh, co người lại, đôi lông mày tinh xảo trong lúc ngủ cũng bất an nhíu lại.
Nghe nói người thích cuộn tròn khi ngủ phần lớn là do không có cảm giác an toàn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chàng trai, đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn lấy chiếc gối kê giữa hai người ra, kéo chàng trai đang cuộn tròn trong giấc ngủ vào lòng mình.
Anh giật mình bởi ý nghĩ này.
Anh và chàng trai này chỉ mới gặp nhau một lần, không hề biết gì về nhau, thậm chí vì quá vội vàng mà anh còn chưa biết tên đối phương.
Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ là không nhịn được vươn tay, thừa lúc chàng trai ngủ say giúp cậu kéo lại chiếc chăn chưa được đắp kín.
Đây có lẽ là hành động thân mật nhất mà một người có tính cách khép kín như anh có thể làm.
Sau đó, anh lặng lẽ tắt đèn, nằm xuống giường.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh ngủ cùng người khác, người đó thậm chí còn là một Omega.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường ngủ say, Lưu Diệu Văn lại ngồi dậy, anh nhìn người bên cạnh đã ngủ say sưa, cong môi cười.
Nghiêm Hạo Tường ngay cả khi ngủ rồi cũng vẫn giữ phong thái lịch sự, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, tư thế trang nhã.
Nhưng khi không đeo kính và tóc mái hơi rối bời, anh trông không còn uy nghiêm trang trọng như vậy, cũng bớt đi vài phần xa cách, trông gần gũi hơn.
Lưu Diệu Văn
Ngủ ngon, cục cưng. ( lấy gối ngăn giữa 2 người ra )
May mà giá trị hảo cảm của Thiệu Tử Dương lần trước vẫn còn chút dư thừa, có thể dùng để đổi tính năng thôi miên.
Nếu để một người đáng yêu như vậy ngủ không ngon giấc, cậu sẽ áy náy.
Nhưng không biết có phải vì tai của Nghiêm Hạo Tường tương đối mẫn cảm hay không, hơi thở của Lưu Diệu Văn chỉ nhẹ nhàng phả vào tai anh mà đã khiến anh trong lúc ngủ khẽ nhíu mày, quay mặt đi, gần như không thể nghe thấy tiếng hừ nhẹ.
Một động tĩnh rất nhỏ, nhưng đặt trên người Nghiêm Hạo Tường, người thường ngày luôn mặc tây trang giày da, bất động như núi, thì quả thực quá quyến rũ người.
Lưu Diệu Văn
Thì ra tai cũng mẫn cảm như vậy, nhớ rồi
Hệ thống 2316
' Tâm phải tịnh đời mới xuôi được '
Từ khi Lưu Diệu Văn bắt đầu chinh phục Nghiêm Hạo Tường, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, 2316 đã nhận rõ và chấp nhận bản chất cầm thú của ký chủ giả vờ thỏ con đáng thương này khi tán tỉnh đàn ông.
Hệ thống 2316
[ Sáng mai họ sẽ biết cậu đã trốn khỏi bệnh viện, đến lúc đó bệnh viện chắc chắn sẽ thông báo cho trợ lý của Thiệu Tử Dương, thiện cảm mà cậu vừa mới tạo dựng được ở Thiệu Tử Dương chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Cậu tính sao đây?]
Lưu Diệu Văn
[ Chẳng phải tôi đã nói là sẽ không bỏ trốn sao? ]
Lưu Diệu Văn
[ Ra ngoài hóng gió một chút thôi, trước bình minh tôi sẽ trở về...] ( ngắm anh )
Hệ thống 2316
[ Tôi còn tưởng cậu sẽ nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường ngay bây giờ, rồi nhờ anh ta giải cứu cậu.]
Lưu Diệu Văn
[ Đến việc ngủ sofa còn không muốn làm phiền người khác thì sao có thể phiền một người chỉ mới gặp một lần tốn công đến cứu mình ?]
Hệ thống 2316
[ Nói cũng phải. ]
Lưu Diệu Văn
[ Huống chi, đối phó với loại người như Thiệu Tử Dương thì còn chưa cần đến cục cưng đáng yêu tự mình ra tay, nhiều nhất là mượn anh ấy để thể hiện tình cảm, thêm chút gia vị thôi.]
Tuy rằng thiết lập nhân vật Thiệu Tử Dương trong cuốn sách này có chút một lời khó nói hết, nhưng dù sao cũng là một bá đạo tổng tài, không phải không có chút năng lực nào, sao ở chỗ ký chủ lại hoàn toàn giống như sắp bị treo lên đánh vậy?
Lưu Diệu Văn
[ Ngủ với người đẹp đây ]
Khi nằm bên cạnh Nghiêm Hạo Tường , hương vị tươi mát dễ chịu lập tức vây quanh hơi thở cậu, không chỉ có hương thơm dầu gội và sữa tắm mà còn có mùi pheromone đặc trưng của Alpha.
Mùi pheromone ở thế giới này không giống như trong đa số tiểu thuyết có thể dùng hương vị cụ thể nào đó để hình dung, nhưng có thể dùng cảm giác để hình dung.
Pheromone trên người Nghiêm Hạo Tường có lẽ do tự thân anh luôn kiểm soát rất tốt nên khác với pheromone của đa số Alpha tùy ý phát tán, cho người ta cảm giác công kích, áp bức, mà là bình tĩnh tự chủ, mạnh mẽ mà không liều lĩnh.
Khi anh thả lỏng, hoặc khi nảy sinh ý muốn bảo vệ ai đó, pheromone sẽ tự nhiên bao phủ người bên cạnh, khiến người ta cảm thấy như được bảo vệ, an tâm, tĩnh lặng.
Lưu Diệu Văn
[ Đêm nay, ta chắc cũng sẽ có một giấc mơ đẹp.]
Lưu Diệu Văn
[ 2316 ngủ ngon, sáng mai nhớ đánh thức tôi ]
May mắn là trước đó Lưu Diệu Văn đã biết cửa hàng hệ thống còn có công năng bàn tay vàng dịch chuyển tức thời ,vì giống như công năng góc nhìn của Thượng Đế đều thuộc về công năng phụ trợ cần thiết, cho nên có thể cung cấp trước.
Siu nhân Gao
Bàn tay vàng dịch chuyển tức thời : Hình dung như thuật dịch chuyển , đưa con người đi mọi nơi
Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn bị 2316 gọi dậy.
Lưu Diệu Văn
Tôi thật sự rất hối hận đã nhờ cậu gọi tôi dậy.
Nó là một hệ thống thuần khiết! Vì sao lại phải làm ô uế mắt nó!
Lưu Diệu Văn
[ Giấc mơ tối qua không khỏi quá đẹp]
Lưu Diệu Văn liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường nhớ lại trong giấc mơ người kia bị vén áo ngủ, khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vẻ quyến rũ khó tả, cười nhớ lại rồi đứng dậy, nhẹ nhàng huýt sáo đi về phía nhà vệ sinh.
Hệ thống 2316
" Đó chỉ là mộng xuân , là phản ứng bình thường "
Hệ thống 2316
" Đó chỉ là mộng xuân , là phản ứng bình thường "
Hệ thống 2316
" Đó chỉ là mộng xuân , là phản ứng bình thường "
Thay đồ bệnh nhân xong, Lưu Diệu Văn tìm giấy bút, để lại mấy lời nhắn bày tỏ lòng cảm kích và áy náy với Nghiêm Hạo Tường
Trước khi đi, cậu lại học dáng vẻ Nghiêm Hạo Tường giúp mình chỉnh chăn tối qua, nhẹ nhàng kéo góc chăn
Vì Nghiêm Hạo Tường không có thói quen ngủ nướng, rèm cửa được chọn loại nửa che ánh sáng, ánh nắng sớm nhàn nhạt xuyên qua chiếu lên hai người, khung cảnh trông thật ấm áp và đẹp đẽ
Hệ thống 2316
[ Lần sau hai người gặp nhau không biết là khi nào.] ( thở dài )
Vì Lưu Diệu Văn quyết định đi theo con đường gián tiếp cứu nước, vừa chinh phục bạch nguyệt quang vừa ngược tra, 2316 cũng rất quan tâm đến tiến độ của hai người.
Lưu Diệu Văn
[ Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi ]
Lưu Diệu Văn
Đây phải anh không mấy bé ?
Siu nhân Gao
Đoán cho chuẩn ná
Comments
Đại Hồ Ly của Gấu nhỏ
chắc chắn ko phải Líu quển :)))
mạnh dạng đoán đây là Đinh cưa !!
2025-03-12
0
bị mê YanHaoXiang
ko phải là anh Líu Quyển à
đây là Đinh ca mà :))
2025-03-12
0
Andy
+1 máy gọi anh là chồng nhưng nhận ra anh
2025-03-12
0