Sau Bao Nhiêu Biến Cố Mình Lại Về Bên Nhau
chương 3
Bế An vào phòng anh chạy ra đóng cửa rồi đặt cậu lên giường lộn lên ghế=))
ĐẶNG THÀNH AN
/mở mắt ra/sao tôi lại ở đây/ngọ nguậy nhận ra vết thương nên đâu kêu lên/ á....đau....đau~
LÊ QUANG HÙNG
ngồi im đấy đi ,đã bị thương rồi còn cựa quậy cho bằng được nữa/ lấy dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho em/
ĐẶNG THÀNH AN
chủ tịch không phải cha/ lẩm nhẩm trong miệng/
LÊ QUANG HÙNG
này ! cậu nói gì tôi nghe hết đấy
ĐẶNG THÀNH AN
rồi biết rồi .À sao anh là chủ tịch mà không nói với tôi
LÊ QUANG HÙNG
/xử lý vết thương cho em/ tôi tưởng cậu biết rồi . cả công ty này ai mà chẳng biết tôi là chủ tịch
ĐẶNG THÀNH AN
ò chắc tôi là thực tập sinh nên không biết
LÊ QUANG HÙNG
tôi thắc mắc tại sao mụ già kia đánh cậu mà cậu không phản kháng/ xử lý vết thương xong gòi nè/
ĐẶNG THÀNH AN
tại tôi quen rồi
LÊ QUANG HÙNG
/khựng lại/bị đánh mà quen rồi hả
ĐẶNG THÀNH AN
/ rưng rưng/ tại tôi mồ côi từ nhỏ phải ở trong cô nhi viện các bạn thấy tôi lầm lì nên bắt nạt tôi/ nghèn nghẹn /
LÊ QUANG HÙNG
/ sờ má em/ thôi không khóc lên tôi bế rồi đi về nhé / nhẹ nhàng/
ĐẶNG THÀNH AN
/ khựng/ ủa b....ế sa...o
LÊ QUANG HÙNG
ừ chứ cậu nhìn cậu đi đứng còn không nổi hú chi là đi
ĐẶNG THÀNH AN
ừ bế thì b...ế / đỏ mặt/
LÊ QUANG HÙNG
/bế em/ làm như cậu có giá lắm không bằng
ĐẶNG THÀNH AN
làm như tôi thích anh bế lắm / càu nhàu/
LÊ QUANG HÙNG
thôi đi đừng nói ngứa hết lỗ tai luôn rồi
ĐẶNG THÀNH AN
tôi nhắc anh
LÊ QUANG HÙNG
đói bụng không đi ăn nhé
ĐẶNG THÀNH AN
ò mà anh có bao không nhể
LÊ QUANG HÙNG
ừ ừ mệt quá có bao / cười phì/
ĐẶNG THÀNH AN
Vậy thì đi /cười tươi/
tác giả
Tác giả lại ra chap mới
tác giả
xin lỗi vì đã đợi t/g nhoa
tác giả
Iuiuiuiuiuiuiuiuiu nhìu
Comments