[SUPHANAT] - MÙA HÈ NĂM ẤY
SỰ CỐ
Ba năm xa quê, xa gia đình, xa những người thân quen. Vậy mà bây giờ trở về, thứ duy nhất thay đổi lại chính là… anh.
Tôi ngồi trên xe, lén nhìn Bank qua gương chiếu hậu. Anh vẫn vậy—vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng có gì đó… khác lắm.
anh đưa tôi về nhà nhưng không khí trong xe có chút khó thở, anh đã nhận thấy mặt tôi hơi khó chịu, anh đã bắt chuyện để thay đổi bầu không khí..
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
"Ba năm qua sống ở Hàn thế nào?" Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng không quá xa cách.
davis lymos (mos) 🪻
Tôi khẽ cười, trả lời đơn giản: "Cũng ổn ạ. Em học xong rồi thực tập một thời gian, sau đó quyết định về đây."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn đường. "Sao không ở lại luôn? Nhiều người thích Hàn lắm mà."
davis lymos (mos) 🪻
Tôi chống cằm, đáp nhẹ: "Em thích nơi nào có gia đình hơn."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Nghe vậy, anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu: "Ừm, tốt."
davis lymos (mos) 🪻
Tôi nhìn anh, không nhịn được mà buột miệng: "Anh khác quá."
davis lymos (mos) 🪻
"dạo này anh có hơii... lạnh lùng"
bank im lặng rồi khẽ nói nhỏ
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Bank quay sang nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. "Em muốn anh trêu em à? Do anh sợ em ngại thôi."
davis lymos (mos) 🪻
Tôi tròn mắt nhìn anh. "Ai ngại chứ?! Anh nghĩ nhiều quá rồi."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy sao? Lúc nhỏ anh mới nói vài câu mà em đã đỏ mặt chạy đi méc anh Ben rồi đấy."
davis lymos (mos) 🪻
Tôi lập tức phản bác: "Hồi đó em còn nhỏ, bây giờ khác rồi."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Bank nghiêng đầu, giọng lấp lửng như muốn trêu tôi: "Khác chỗ nào? Để anh kiểm chứng thử xem."
Tôi quay mặt ra cửa sổ, tránh ánh mắt của anh. Gì đây? Sao tự nhiên lại có cảm giác tim đập nhanh vậy?
Hồi nhỏ, anh chọc tôi chỉ đơn thuần là ghẹo một đứa nhóc con. Nhưng bây giờ thì khác. Anh vẫn trêu, nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy… không giống ngày xưa.
davis lymos (mos) 🪻
Cố gắng lờ đi cảm giác lạ lẫm, tôi bỗng hỏi vu vơ: "Ủa mà anh chưa có người yêu gì hết hả? Ế lâu vậy, chờ cô nào thế?"
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh thoáng dừng lại một chút, rồi nhàn nhạt trả lời: "Chờ ai đó ba năm rồi mà chưa thấy người ta để ý."
davis lymos (mos) 🪻
Tôi nhíu mày, tò mò quay sang nhìn anh. "Ai mà để anh chờ lâu dữ vậy?"
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ, mắt nhìn về phía trước. "Ngốc quá, nói vậy mà không hiểu à?"
davis lymos (mos) 🪻
Tôi bối rối. "Không hiểu."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh bật cười, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng có chút gì đó khiến tôi cảm thấy bồn chồn. "Không hiểu thì thôi, có ngày em sẽ tự nhận ra."
Vừa bước xuống xe, tôi còn chưa kịp đứng vững thì chân vấp ngay bậc thềm.
Cảm giác mất trọng tâm ập đến, tôi ngã ngửa ra sau. Nhưng trước khi lưng chạm đất, một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng vòng qua eo tôi, kéo lại.
RẦM!
Thứ tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng va đập mạnh. Tôi mở mắt ra… Bank đang ôm lấy tôi, nhưng đầu anh thì đập thẳng vào thân xe.
đa nhân vật
"Ôi trời, hai đứa... ôm tạm biệt luôn à?" Giọng mẹ tôi vang lên, đầy trêu chọc.
Tôi còn chưa kịp phản bác thì ánh mắt tôi chạm vào vết máu chảy dài trên trán Bank. Tôi tái mặt.
davis lymos (mos) 🪻
"Anh... Anh có đau lắm không? Em xin lỗi… Em phiền anh rồi…" Tôi luống cuống đến mức không biết phải làm gì, giọng run rẩy.
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Bank nhăn nhẹ mày nhưng vẫn giữ thái độ bình thản. "Không sao, vào nhà đi, xíu anh về băng lại là được."
đa nhân vật
Mẹ tôi bất ngờ đánh nhẹ vào vai tôi. "Con nhỏ này, đi đứng kiểu gì vậy hả?!"
đa nhân vật
Rồi bà quay sang Bank, giọng đầy lo lắng. "Bank, con vào nhà đi, mẹ lấy thuốc sức cho."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Anh khẽ thở ra, lắc đầu. "Không sao đâu bác, con…"
đa nhân vật
"Không sao cái gì mà không sao, vào nhanh!"
Tôi cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên tận cổ. Tôi đâu có cố ý! Nhưng mà… đầu anh chảy máu thật rồi kìa…
Tôi chạy lại, nhanh chóng nắm lấy tay anh, choàng qua cổ mình.
davis lymos (mos) 🪻
"Để em đỡ anh… chuộc lỗi."
Bank hơi khựng lại, ánh mắt anh lóe lên một tia bất ngờ. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh dần đập nhanh hơn, bàn tay anh đặt nhẹ trên vai tôi, có chút do dự.
Mẹ tôi đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
"Ừm… đi thôi." Bank ho nhẹ, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng tôi thề là tai anh hơi đỏ.
đa nhân vật
Em trai tôi chạy ra, mặt hớn hở nhìn Bank rồi hô to:
"Ôi! Anh rể! Chào anh!"
Tôi khựng lại, ngơ ngác nhìn nó, đầu óc chưa kịp xử lý thông tin vừa nghe.
davis lymos (mos) 🪻
"Cái gì?? Ai là anh rể mày??" Tôi trừng mắt, trách móc thằng nhóc.
đa nhân vật
Nó nhún vai, cười gian: "Mẹ nói anh Bank thương chị nhất nhà mà."
Tôi quay sang Bank, hy vọng anh sẽ phủ nhận ngay lập tức. Nhưng không—tên đó chỉ đứng khoanh tay, môi nhếch nhẹ đầy thích thú.
davis lymos (mos) 🪻
"Nhìn cái gì! Em trai tôi nói bậy đó!" Tôi gắt lên.
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Bank nhún vai, điềm nhiên đáp: "Anh có nói gì đâu. Nhưng… nghe cũng hợp lý đấy chứ?"
davis lymos (mos) 🪻
"Cái gì mà hợp lý?!" Tôi đỏ mặt, lườm anh một cái rồi quay sang thằng nhóc, "Cấm nói bậy nữa, nghe chưa?"
đa nhân vật
Nhưng em trai tôi chỉ cười trêu: "Rồi rồi, nhưng mà trông hai người cứ như vợ chồng son ấy, ai mà tin chị nói thật~"
davis lymos (mos) 🪻
"Này, em im đi!" Tôi trừng mắt nhìn thằng nhóc, nó cười khúc khích rồi chuồn mất.
davis lymos (mos) 🪻
Quay sang Bank, tôi thở dài, "Còn anh, đi vào nhà ngồi chờ đi. Để em lấy hộp y tế."
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
Bank nhướng mày, môi vẫn còn nét cười, nhưng cũng ngoan ngoãn bước vào. "Ừ, nhưng nhớ nhẹ tay thôi, anh sợ đau lắm."
davis lymos (mos) 🪻
"Lớn tướng mà còn sợ đau?" Tôi lườm anh một cái rồi vội đi lấy hộp y tế. Trong lòng không hiểu sao cứ cảm thấy rối bời…
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
"Em dữ thật đấy, sợ thật."
Tôi không nói gì, chỉ cầm miếng bông tẩm thuốc sát trùng rồi ấn mạnh vào vết thương trên trán anh.
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
"Aaa… đau! Em nhẹ tay chút được không?"
davis lymos (mos) 🪻
"Anh phối hợp với nó trêu em mà còn dám nói em hung dữ nữa hả?" Tôi lườm anh, không hề có ý định nương tay.
SUPHANAT MUEANTA (bank) 🥷
"Aaa… xin lỗi, anh không dám nữa! Không dám nữa!" Bank nhăn mặt, giọng điệu rõ ràng là đang dỗ dành tôi.
Tôi hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại buồn cười. Ai mà tin được chứ? Một tiền đạo máu chiến trên sân cỏ, thế mà bây giờ lại sợ một miếng bông sát trùng?
Comments