[KISA X KIJAY] KẺ Ở LẠI VỚI NHỮNG MÙA KHÔNG EM.
-Chap 5-
Bình minh khẽ ghé qua khung cửa sổ bệnh viện, ánh sáng mỏng manh như một dải lụa vàng lửng lơ giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn trắng lạnh.
Ánh sáng tuy không ấm nhưng lại mang vẻ dịu dàng, tựa như bàn tay ai đang khẽ chạm vào nỗi mệt mỏi đêm qua.
Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ hòa vào không khí, giữa nhịp tim máy đập đều đều. Trong khoảng khắc ấy, mọi thứ như mềm đi, thời gian chậm lại, không gian cũng nhẹ nhàng như tiếng ai thở.
Trên giường, cậu vẫn đang ngủ, gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi dài thả bóng mờ trên gò má tái. Ánh sáng trượt qua cổ tay gầy, nằm im bên cạnh ống truyền nước đang lặng lẽ chảy.
Cậu ngủ trông yên bình lắm, mang theo cả một giấc mơ chưa kịp đặt tên.
Cánh cửa khẽ mở, không một tiếng động lớn. Kisa bước vào như thể sợ đánh thức sự bình yên trong căn phòng nhỏ.
Kisa
Ngủ nhiều như con lợn vậy. // Đứng lặng một lúc nơi cuối giường.//
Một lúc sau, hàng mi cậu khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra như xương mù tan giữa sớm mai. Nhìn thấy anh, cậu ngồi dậy. Thấy vậy anh liền ra đỡ cậu ngồi.
Kisa
Tao bảo tao đi thì chắc chắn là phải đi. Không lẽ mày tưởng tao bùng hả? // Khoanh tay, dựa vào ghế.//
Kijay
Tưởng anh không đến chứ! Anh Kresh hay kể với em, anh lúc nào cũng bùng kèo đi chơi.
Kisa
Mọe! Thằng Rốt lèn lại đi nấu xói tao với mày, đã thế còn sai sự thật!
Anh cọc lên, gân nổi đầy mặt. Ngầm nguyền rủa thằng bạn khốn kiếp của mình.
Ken
Nhưng ông hắt xì từ nãy đến giờ rồi.
-"Mọe! Thằng khốn nào nấu xói mình hay gì!?"
Phía bên phòng Kijay, cậu trong nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt và hát mấy bài hát trẻ con hết sức! Còn anh ngồi bấm điện thoại, thi thoảng lại cười.
Cậu bước ra khỏi phòng, thấy anh ngồi cười, lon ton chạy đến ngó đầu vào chiếc điện thoại của anh.
Trong máy anh là hàng loạt những hình ảnh con thú mỏ vịt, đã thế anh lại còn viết thêm chữ "Kijay" chỉ vào nó.
Kisa
Ê! Nhìn mấy con thú mỏ vịt này y hệt mày nhỉ?
Kijay
Gì!? Em đẹp trai như thế này mà anh kêu em giống chúng!?
Kijay
À mà lúc nãy sao anh lại không gọi em dậy?
Kisa
Bác sĩ bảo không đánh thức mày vội, cơ thể còn yếu.
Kisa
Còn giờ tỉnh rồi thì đi, ngồi nhìn biển cho biết trời xanh là gì.
Anh đứng dậy, vươn tay ra, vẫn là giọng nói cộc lốc như mọi khi.
Biển nay lặng như một bản nhạc không lời. Gió thổi nhè nhẹ, mằn mặn vị nắng và kí ức.
Anh dìu cậu bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá lẫn bãi biển xanh trước mặt.
Kisa
Đi từ từ thôi, ngã ra đấy bây giờ!?
Nơi này vắng người, chỉ còn tiếng sóng rì rào như lời ru dịu dàng của tự nhiên dành cho những tâm hồn đã nứt và mệt mỏi. Sóng vỗ nhẹ vào bờ, ánh sáng hắt xuống mặt nước làm biển như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu cả bầu trời lẫn giấc mơ còn đang dang dở.
Cậu ngước nhìn mặt nước nhấp nhô, ánh mắt dõi theo ánh nắng nhảy múa trên từng gợn sóng. Cậu cười nhẹ, mà như mang theo cả những tháng ngày thanh xuân.
Đây là lần đầu tiên cậu cười sau chuỗi ngày không sắc, ngày tháng chỉ biết ở trong bệnh viện.
Không phải là nụ cười trong giả dối mà cậu vẫn hay cười, mà là nụ cười của sự hạnh phúc, ước mơ và hoài bão. Sự khát vọng đi khám phá thế giới.
Kijay
Anh biết không? Em đã từng mơ được đi khắp nơi.
Kijay
Đặt chân lên tuyết trắng ở Bắc Âu, băng qua sa mạc vàng cháy ở Châu Phi, ăn mì bên vỉa hè ở Hàn Quốc, nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa trời Ý…
Kisa liếc sang nhìn chàng trai với khát khao khám phá thế giới, anh không nói gì chỉ thầm nghĩ.
Kijay
Em biết mình sẽ chẳng thể đi được xa nữa, chẳng thể tận mắt thấy hoa anh đào nở rộ, những bản giao hưởng hay bất kì thứ gì khác…
Cậu nói, ánh mắt vẫn đặt ở trên biển.
Kijay
Nhưng ít nhất, em vẫn thấy được ánh hoàng hôn rực lửa, vẫn thấy bầu trời đầy sao, thấy sóng biển rì rào. Và…Vẫn có anh với mọi người. Như thế là đủ rồi…
Tim anh lỡ một nhịp, lời nói như hàng ngàn lưỡi dao sắc cứa vào anh. Cái cảm xúc gì đây? Cái cảm xúc từ lúc cha sinh mẹ đẻ anh chưa bao giờ cảm nhận được, là đang thương hại cho cậu sao? Hay là vì thứ khác?
Kisa
Tao sẽ là hướng dẫn viên miễn phí cho mày. Mày cứ mơ đi, rồi tao sẽ đưa mày đi, từng nơi một.
Kisa
Không đủ thì tao sẽ làm cho nó đủ. Mỗi bước, tao sẽ dìu mày đi. Mỗi nơi, tao sẽ đưa mày tới.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cười. Một nụ cười dịu dàng tới mức biển cũng ngừng xô bờ, sóng cũng chẳng rì rào trong gió, và trái tim của một ai đó ngồi kế bên-Bỗng thấy đau, mà cũng bỗng thấy sống lại.
Kijay ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn ra đại dương xanh biếc. Mặt trời nhẹ nhàng vươn mình, làm bừng sáng cả một góc trời, ánh sáng óng ánh rơi xuống bờ vai gầy.
Hơi thở cậu có chút khó khăn nhưng đôi mắt thì vẫn lấp lánh-Như thể cả đại dương đang phản chiếu lại trong đôi mắt ấy.
Anh ngồi cạnh, vẫn không nói gì. Chỉ thi thoảng quay qua nhìn Kijay, chẳng hiểu sao ánh mắt cọc cằn, đáng sợ ngày ấy nay lại dịu dàng như nắng ấm đầu hạ.
Comments
MiuFunky MC
hay qs, nhưng truyện cho KJ bị bệnh hơi buồn
2025-04-17
1
•Ray•
Em rể anh ấy.
2025-05-19
1