[HùngAn] Hoa Hướng Dương Và Em Của Ngày Đó
3- Rung động
Hùng ngồi trước hiên nhà,trầm ngâm
Có lẽ do khóc mệt nên chẳng muốn làm gì nữa,đầu anh nhức nhẹ,toàn thân không có tí sức lực nào
Trung Quân
Ăn gì không ?Anh bao
Lê Quang Hùng
Không,em không đói..
Lê Quang Hùng
//suy nghĩ//
Lê Quang Hùng
Mà anh,còn vườn hoa hướng dương của bà thì sao..?
Trung Quân
Anh cũng không biết,ai cũng tìm kiếm công việc ổn định khác rồi,vườn hoa của bà tuyệt nhiên không được chăm sóc...
Lê Quang Hùng
...*Lại là"công việc ổn định"*
Lê Quang Hùng
Em đi thăm vườn đây //đứng dậy//
Trung Quân
Ừm,mới 1-2 giờ chiều thôi,coi chừng nắng !
Lê Quang Hùng
//vẫy vẫy tay//
Con đường này anh đi muốn mòn rồi,hồi đó ngày nào bà cũng dắt anh ra đây,cùng bà ngắt những bông hướng dương vàng sáng...
Lê Quang Hùng
*Sao khu vườn vẫn tốt thế này,tính theo bà mất lúc mình thi đại học thì tới giờ đã gần 3 tháng rồi..*
Anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ lom khom,hình như đang cắt hoa ...Theo phản xạ mà lại gần xem,là con trai..
Người đó tay ôm một bó hoa lớn,đứng thẳng lên nhìn về phía anh..Chắc do nghe thấy tiếng bước chân...
Làn gió mạnh thổi qua làm cả cánh đồng hoa hướng dương lao xao,chiếc mũ vành rơm của người kia bay theo gió mất.. Dẫu vậy cậu ta không mảy may nhìn theo mà lại nở một nụ cười tươi với anh...
Anh chạm mắt với người con trai đó,đúng thật là một đôi mắt to tròn đen láy,long lanh,những sợi tóc bay trong gió mềm mại,lại bù xù đáng yêu,đôi má ửng hồng, khẽ nhoẻn miệng cười xinh..dung mạo này thật khiến người khác rung động..Giống như anh bây giờ vậy,bất chợt bị hớp hồn ..
Đẹp như tranh sơn dầu vậy...,tranh sao ?Đúng rồi anh có ý tưởng vẽ rồi !!
Lê Quang Hùng
Nè..Cậu gì đ-
Đặng Thành An
Aaahh..Mũ của tôi đâu rồi !!?? //đặt bó hhd xuống//
Đặng Thành An
Anh có thấy không ?Nó bay mất rồi !!
Đặng Thành An
Hình như là hướng kia,canh đồ cho tôi nha,tôi phải lấy nó lại ngayyyy !!
Nói rồi cậu trai nhỏ phóng cái vèo đi,bỏ Hùng hoang mang tại chỗ
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ..Cậu ta có sắc nhưng không bình thường sao...
Lê Quang Hùng
Vườn hoa của bà vẫn còn tốt lắm nhỉ..
Bất chợt sống mũi anh cay cay,vui thật,những bông hướng dương này vẫn còn đầy trên thửa đất,an ủi tâm hồn anh phần nào...
Lê Quang Hùng
Con nhớ bà là thật đó,nhưng sẽ không khóc nữa đâu.. Bà cũng phải thật hạnh phúc nhé,con xin lỗi vì chẳng bên bà lúc bà cần nhất..
Lê Quang Hùng
Con vẫn là "Phone yêu" của bà thôi..//cười //
Comments