[ Tường Lâm / 翔霖 ] Vô Tình Nhặt Được Một Omega
Chapter 2 : Vực thẳm
Em cứ nghĩ cuộc đời em đến đấy đã là tồi tệ nhất
Nhưng không, chuỗi ngày tiếp theo nó khiến em ám ảnh, sợ hãi suốt cuộc đời
Sau khi sống với ba được một năm rưỡi, mẹ đột ngột quay về
Nói rằng mẹ nhớ em, muốn sống cùng em
Em được mẹ dắt đi, em và mẹ sống cùng với dượng
Mẹ chẳng tin em, em sợ lắm, em bất lực không biết nên làm gì
Dượng ấy chẳng tốt như bề ngoài, dượng ấy có ý đồ đồi bại với em
Nhiều lần em may mắn thoát được, nhiều lần là do hàng xóm cứu được em
Em ở với mẹ nửa năm, nửa năm còn kinh hoàng hơn việc bị ba đánh
Em không thích ai động chạm vào em, em sợ lắm
Nhưng chẳng có ai tin em, cả mẹ cũng thế
Hạ Tuấn Lâm - em
Bỏ raaa..
Hạ Tuấn Lâm - em
Bỏ tôi raaa / giãy giụa /
Hạ Tuấn Lâm - em
Mẹ ơi…mẹ ơi…/ gào /
Hạ Tuấn Lâm - em
Ứmmmm / gào lên /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ đạp hắn /
Hạ Tuấn Lâm - em
Áaa…/ ngã xuống /
Hạ Tuấn Lâm - em
Mẹ ơi..mẹ ơii / chạy đi /
Mẹ nghe thấy tiếng em gọi
Nhưng lại làm ngơ quay đi
Hạ Tuấn Lâm - em
Đừng qua đây..
NVP
/ tát em ngã vào cạnh bàn /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ngồi dậy, lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ bỏ chạy /
Cánh cửa đóng lại thật mạnh
Trời cũng vừa gầm một tiếng
Em chạy ra đường với vệt máu chảy dài trên trán, bộ quần áo mỏng đã ướt đẫm nước mưa
Em chạy thật nhanh, cắm đầu chạy khiến không ai có thể bắt được em
Nhưng em không tự cứu lấy chính mình, sẽ chẳng ai cứu nổi em
Em không tự đứng dậy, bọn họ sẽ càng để em chìm vào vũng bùn sâu không đáy
Hạ Tuấn Lâm - em
Hức…đau…mẹ ơi…
Hạ Tuấn Lâm - em
Con đau…Hạ nhi đau…
Em chạy vào một trạm se buýt cũ
Ánh đèn lờ mờ, lúc tắt lúc hiện
Một mình em ngồi giữa trạm xe buýt, co người vì lạnh
Gầu gối em trầy, chảy máu
Trán cũng có máu, tay em vì ngã mà xước
Hạ Tuấn Lâm - em
/ ôm gối /
Hạ Tuấn Lâm - em
/ nhớ lại những thứ đã trải qua trong suốt nhiều năm nay /
Có lẽ em còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì người lớn đối xử với em
Nhưng không có nghĩa là em hoàn toàn không hiểu tất cả, không cảm nhận được nỗi đau
Người lớn vẫn luôn gieo rắc những nỗi đau vào những đứa trẻ, vì cho rằng chúng không hiểu, không cảm nhận được những điều đó
Nhưng họ không biết rằng, nỗi đau ấy vẫn ở đó, cắm rễ dần dà rồi sẽ cào rách tuổi thơ của chúng
Chờ chúng trưởng thành để hiểu ra
Comments
Huỳnh Thiên Trấn Vũ
tg ngược ác thế
2025-04-07
1