Izuku rơi xuống.
Cơn gió lạnh cắt qua da, đôi mắt xanh lá nhắm chặt, chờ đợi khoảnh khắc cơ thể cậu va chạm với mặt đất bên dưới. Nhưng khoảnh khắc đó không đến.
Thay vào đó, một lực siết mạnh bất ngờ kéo cậu lại.
Izuku mở bừng mắt. Một bàn tay xương xẩu, đầy vết sẹo đang nắm chặt lấy cổ tay cậu, giữ cậu lơ lửng giữa khoảng không. Những ngón tay ấy run nhẹ, nhưng không hề buông lỏng.
Cậu ngước lên, và đôi mắt đỏ rực của chàng trai đối diện với cậu.
Gió thổi tung mái tóc bạch kim rối bời của hắn, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. “Nhóc..”
Izuku không thốt nên lời. Tại sao hắn lại ở đây? Tại sao hắn lại cứu cậu?
Anh chàng ấy nghiêng đầu, giọng nói khàn đặc nhưng đầy thích thú. “Thật thất vọng. Tao cứ nghĩ ‘biểu tượng của hy vọng tiếp theo’ phải kiên cường hơn chứ.”
Hắn kéo mạnh, khiến em mất đà ngã vào vòng tay hắn. Cơn mưa xối xả đổ xuống, nhưng anh không quan tâm. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuyệt vọng của Izuku, ánh mắt như kẻ đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đầy bi kịch.
“Tại sao nhóc lại muốn chết?” Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như thể chỉ đang nói về thời tiết.
Izuku không trả lời. Cổ họng cậu nghẹn lại, trái tim đập loạn nhịp.
Anh cười khẽ. “Có phải vì nhóc nhận ra rằng thế giới này không công bằng? Rằng dù nhóc có cố gắng đến đâu, thì những kẻ yếu đuối vẫn luôn bị chà đạp?”
Izuku siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Anh chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Izuku, đôi mắt hắn ánh lên sự tò mò. “Tao đã từng giống mày. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bị thế giới ruồng bỏ.” Giọng hắn trầm xuống, đầy mê hoặc. “Nhưng rồi, tao đã tìm thấy một con đường khác. Một con đường mà tao không còn là kẻ yếu nữa.”
Hắn cúi sát, hơi thở ấm nóng phả vào làn da lạnh lẽo của Izuku.
“Nhóc… tại sao mày không thử bước đi con đường 44 đó?”
Izuku sững người.
“Liên minh tội phạm,” Anh tiếp tục, ánh mắt sắc bén như một con dao cắt xuyên qua tâm trí cậu. “Hãy từ bỏ cái xã hội mục nát này. Hãy từ bỏ cái ‘chính nghĩa’ đã đẩy mày đến bờ vực này.”
Hắn mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng đầy sức hút.
“Hãy gia nhập chúng tao.”
Cơn mưa vẫn rơi, hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp của Izuku. Cậu không biết đó là một lời nguyền… hay một cơ hội. Nhưng lần đầu tiên trong đời—một cánh cửa mới mở ra trước mặt .
Comments
ᴊᴜᴡɪᴇ _┊ᴋɪᴏ🐸
bà này vt tiểu thuyết là chuẩn bài😭💗
2025-04-12
1
´´×˚𐙚•ℤ𝕪𝕟𝕟_𝕚𝕦_𝕚𝕫𝕦_•౨ৎ``
Không không tuyệt lắm luôn ý 😭💗💗💗
2025-06-11
0