Tuổi Học Trò Rắc Rối (Trinh Thám X Na TraxNgao Bính)
Chap 5: Vụ án rạp chiếu phim
Một ngày đẹp trời dành cho các cặp đôi
tiếng lá cây xì xào trong gió
vẫn có hai khứa nào đó không biết tận hưởng cảnh thái bình này
Đã thế người chọn phim lại là Y nữa
lâu lắm rồi Y chưa được đi chơi theo ý muốn của mình(mọi khi đều do hắn quyết)
nên hắn đột ngột quan tâm(?) hỏi ý kiến
đó là một quyết định sai lầm:(
Lý Na Tra
"tại sao mình lại cho nó đi chọn phim chứ"
Ngao Bính
Na Tra, đừng ăn quá nhiều bỏng ngô
Ngao Bính
còn chưa xem phim nữa mà!
Lý Na Tra
tại t đói//cọc//
Ngao Bính
hầy. A, ở kia có bán đồ lưu niệm kìa!
Lý Na Tra
đừng mua, phí tiền lắm
Ngao Bính
nhưng có đồ t đang thiếu(*σ´ェ`)σ
Lý Na Tra
lần sau t mua cho m cái khác xịn hơn
Ngao Bính
nhưng có mấy đồ nhìn cũng đẹp//tiếc nuối//
Ngao Bính
...m thực sự ko muốn xem phim à?
Ngao Bính
...thế thôi, về -_-
Lý Na Tra
thôi thôi bớt giận, đùa thôi làm gì căng 😅
Ngao Bính
...đùa không vui(._.)
Lý Na Tra
rồi rồi, lỗi t được chưa? hôm nay xem phim xong tiểu gia sẽ đi mua đồ lưu niệm cho m, nhé😗
Lý Na Tra
tất nhiên là thật, tam thiếu gia đây có bao giờ lừa ai đâu
Lý Na Tra
nhanh lên phim sắp chiếu rồi "vừa nãy chơi ngu, may mà chữa cháy kịp(゜゜;)"
hắn kéo y chạy vội đến rạp chiếu
đang tính ngày hôm nay sẽ ngoan ngoãn nghe hơn thường ngày
số khán giả đến xem chưa bằng một nửa số ghế
Ngao Bính
nhưng mà vẫn có người đến xem, thật tốt
Lý Na Tra
...thôi dẹp mịa đi, t về
Ngao Bính
kìa, đằng nào cũng đến rồi, cứ về chỗ ngồi đã không là bị mất đó^^
Lý Na Tra
trong số hơn nửa số ghế còn lại ở đây thì tại sao họ lại chọn ghế mình để cướp
Lý Na Tra
xác suất xảy ra là 1/1000000
Ngao Bính
thế vẫn là sẽ xảy ra
Lý Na Tra
nhưng 1 là số bé!!
Ngao Bính
2/2000000=1/1000000
Ngao Bính
2 là số lớn đấy thôi^^
Ngao Bính
m mà cũng có tư cách để nói?(  ̄ー ̄)ノ
và thế là Na Tra (bị ép) phải ngồi xuống xem cái bộ phim chán ngắt còn đéo có nội dung
chả nhẽ lại không xem để phí tiền như thế
cũng chưa chắc bộ phim này đã không hay, chi bằng cứ thử một lần cho biết
hắn đảo mắt quanh một lượt, lúc này mới hay biết tất cả chỗ ngồi của khách đều đc xếp ở bên dưới
ghế ngồi bên trên chẳng có ai, duy chỉ có một người đàn ông mặc vest duy nhất tự đắc ngồi một mình
kể cũng kì lạ, nhưng hắn cũng không nhìn đc lâu
vì đèn phụt tắt ngay sau đó mà
màn hình sáng lên, và thế là câu chuyện bắt đầu
tại gia đình của một thương nhân giàu có
họ có một cô con gái kiều diễm, là vị tiểu thư duy nhất trong nhà
nàng có tên là Hoa Nguyệt
đôi mắt to sáng như vầng trăng đêm hôm rằm
mái tóc đen ánh kim sao băng trên trời
hay đặc biệt nhất phải kể đến khuôn mặt kiều diễm, thanh tao mà cũng giản dị của nàng
tựa đóa hoa nguyệt nở giữa đêm trăng tròn
nhưng nàng chưa từng màng đến danh phận của mình
hàng ngày vẫn dạo phố, hái hoa như những cô nương khác
thậm chí còn đảm đang, lo nhà lo cửa cho gia đình
phụ thân vì thế mà cũng nhiều lần đau đầu về cô tiểu thư "khó chiều"
đầy tớ thân cận đã nhiều lần khuyên can, nói chủ tử đầu cần vất vả như vậy?
"xuất thân cao quý thì đã sao? đối với ta, sống trên thế gian này là cơ hội khó tìm, đã sống thì phải ngập tràn niềm vui"
đã sống thì phải hạnh phúc
nàng công chúa cứ thế sống trong thế giới của riêng mình
được làm những gì mình thích
nhưng cuộc đời có bao giờ màu hồng?
và cái ngày đó cũng đã đến
vào ngày Hoa Nguyệt tròn 17 tuổi
Hoàng đế dạo chơi một vòng quanh thị trấn
tuy đã lên ngôi được ba năm
nhưng hoàng đế chưa từng hứng thú với bất kì nữ tử nào
ấy thế mà duyên số trời đã định
Hoa Nguyệt đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế
làm người si mê vẻ đẹp tuyệt trần ngay từ khắc đầu tiên
mọi chuyện sau đó ai cũng đoán ra được
nàng tiểu thư được dắt về cung
danh tiếng đã lớn giờ còn gấp bội, trở thành hoàng hậu trong cung vua
nhưng phép vua còn thua lệ nàng
ai mà biết được sự thay đổi đột ngột đó đã đẩy cuộc đời Nguyệt sang trang mới
là khởi đầu cho chuỗi ngày cô đơn, tủi nhục và lạnh lẽo
nàng chỉ cần khóc thôi, nhưng khổ nỗi nữ nhân còn chưa đôi mươi này thì có hiểu gì về cuộc sống ngoài kia
hạnh phúc là tất cả những gì nàng biết, những đắng cay ngọt bùi sau này... quá đỗi tàn khốc với nàng công chúa nhỏ
ngày đầu ở hậu cung, nàng không thích không gian nơi đây
ngột ngạt, bí bức, không đi lại ngoài cung, càng chẳng thể động tay động chân vào bất cứ việc gì
hàng ngày đều phải viết thư sách, uống trà tiếp truyện với các phi tần
còn phải ra dáng làm sao cho giống hoàng hậu nương nương
dịu dàng, kiều diễm nhưng cũng phải thanh tao, chỉn chu
nhưng Hoa Nguyệt hiểu, nếu không tuân theo, cái mạng này cũng mất như chơi
hậu cung đầy rẫy nguy hiểm
phi tần ngoan hiền, đảm đang cũng chỉ như muốn dụ ong đến hoa nắp bình
đợi khi ong bay vào, thì đóng nắp lại thôi
một cái chết đau đớn xuất hiện trong phút chốc
nhường chỗ cho các loài bướm khác tới quyến rũ hoàng thượng, khát khao được sủng ái
đó là quy luật tự nhiên, và trong hậu cung cũng vậy
Nàng không chấp nhận, thì cũng có thay đổi gì?
nàng tự khép kín lại, ít bày tỏ suy nghĩ hơn, kiềm chế mọi cảm xúc. đến cả khóc cũng chỉ làm khi một mình
tủi nhục lắm, nàng nhớ phụ thân, nhớ gian phòng nhỏ xinh xắn của mình
nhớ cuộc sống hạnh phúc trước đây
hoàng hậu nương nương sinh ra một hài tử
hoàng đế vui mừng khôn xiết, hậu cung mở tiệc linh đình, nhưng sao nàng chẳng thấy vui?
ngối trên chiếc giường hoàng tộc, tay bế bồng đứa con đỏ hỏn, nàng lặng thinh nhìn qua rèm cửa mờ ảo, đằng sau là tiếng nhạc xập xình
trong lòng còn nhiều hụt hẫng về tuổi trẻ, nhưng không sao, đứa trẻ này đã đến vơi nương nương, an ủi nương nương, nói rằng: mẫu thân đừng lo lắng
người nghĩ mọi chuyện đã ổn
vì hoàng tử chết ngay sau đó!!
tin xấu như tiếng thiên lôi đánh ngang tai người
thân thể mảnh khảnh này không chịu nổi tin giông bão như vậy
hoàng hậu co người lại, gào thét như muốn xé nát tâm can người ngoài
những tấm di thư bị xé rách, bình chậu sứ cũng vỡ tan tành
người mới chỉ đôi mươi, còn quá trẻ để bị đối xử như vậy
sao nữ Oa lại tạo ra người như nương nương?
xinh đẹp, đảm đang, dịu hiền để làm gì khi chỉ toàn nhận lại nỗi đau?
đau thương còn chưa dứt, một tia sét khác lại đánh trúng vào người
hài tử thứ hai của hoàng hậu, đã chết khi còn chưa ra đời
hoàng hậu kiều diễm ngày nào cũng dần phai nhạt nhan sắc hồng hào
một nhan sắc mới đc tạo ra, sắc sảo đến bi thương
thật là trời vẫn chưa chịu tha cho người mà
một lính canh đã tặng cho nương một cây trâm ngọc
màu hạ nắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng
hoàng hậu không có ai bầu bạn, một mình đơn cô trong cung
ấy thế mà vẫn may mắn găpk một tên lính canh trẻ tốt bụng
ban đầu đơn giản chỉ là chủ tớ
nhưng tình bạn cứ thế dần sinh sôi
có một người bạn chạc tuổi, lại thường xuyên gặp nhau, nương nương như đc an ủi phần nào
thân thiết tăng dần theo năm tháng
cho đến khi người chỉ còn nghĩ về tên lính canh đó
đồn rằng nếu có một nam nhân tặng cho nữ nhân trâm cài tóc
thì đó là một ước hẹn hôn ước
rằng nam nhân đó sẽ đưa nữ tử đó ra khỏi cung và cùng nhau sống hạnh phúc
hoàng hậu cũng đã từng mơ về giấc mơ đó
nhưng mơ cũng mãi chỉ là mơ
vì người lính đó đã ra chiến trường
người nắm chặt cây trâm vào lòng
dưới lớp y phục trắng tinh khôi
khóc than tiễn biệt người nàng thầm thương nhớ
Lý Na Tra
woa, hay hơn mình tưởng:->
ngồi mãi trong một tư thế nên cả bàn chân hắn tê cứng
Lý Na Tra
"chắc là Ngao Bính thích lắm nhỉ?"
Lý Na Tra
M thấy thế nào...?
Lý Na Tra
Ngao Bính, m khóc đấy ah?
Ngao Bính
không, sao m lại hỏi thế?
Lý Na Tra
tại khóe mắt mày đỏ lắm á, chuyện gì vậy? Có làm sao không
Ngao Bính
à, đúng là có cảm động thật. nhưng mà không sao^^
Ngao Bính
thật, chỉ là xem phim hay quá ấy mà^^
chẳng nói chẳng rằng, hắn nắm chặt lấy tay Y rồi ra khỏi ghế ngồi
chuyện này có chút đột ngột và xấu hổ với Ngao Bính
Ngao Bính
này, đâu cần đến mức đấy đâu (//●-●//)
Lý Na Tra
còn nữa, lần sau không cho m xem mấy cái phim kiểu như vậy nữa
Ngao Bính
tại sao, phim hay mà?
Lý Na Tra
nhìn m khóc thì có gì hay?...
hắn lẩm bẩm một mình để chỉ riêng mình nghe
nhưng độc thoại đâu có dễ thế, Y đã nghe thấy hết rồi
Ngao Bính cười mỉm vui vẻ, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường
nhưng không khí vui vẻ này chưa đc bao lâu đã bị phá vỡ
Nhân viên
quý khách, thưa quý khách!
Nhân viên
ngài bị làm sao vậy!?
nữ nhân viên lớn tiếng thúc giục một khách xem phim
hai thiếu gia vẫn chưa nắm rõ sự việc
định rời đi ngay lập tức thì Na Tra chợt nhận ra điều bất thường
vị khách đó chính là người đàn ông ngồi ở hảng ghế trên lúc nãy
và ông ta hoàn toàn không có sự sống
Lý Na Tra
này cô kia, đừng chạm vào ông ta!!
Ngao Bính
phiền cô báo với cảnh sát ngay lập tức
Ngao Bính
kèm theo thông báo với toàn bộ khách xem phim rằng không đc ra khỏi đây
Lý Na Tra
cô vẫn chưa hình dung ra sự việc à?
Lý Na Tra
đã có người chết đấy!
Ngao Bính
hơn nữa... đây còn là
Comments
Cam iu Đam ❤️
Quả là tướng phu thê có khác~~( ̄▽ ̄)~~
2025-04-02
1
💫Japancakhia💫
chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã like và ủng hộ truyện ạ(//>~<//)(*^▽^)/★*☆♪
2025-03-29
0
💫Japancakhia💫
lên pinterest tìm gif, sau đó bấm tải ảnh là đc nha bạn^^
2025-03-29
0