[RhyCap] Bảo Bối Nhỏ Của Nguyễn Tổng~
Chap 4: Nhà mới
Chiếc xe lướt êm trên con đường vắng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn
Đức Duy mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. em chưa bao giờ thấy một căn nhà nào lớn như vậy… Không, đây không phải nhà, mà là một căn biệt thự nguy nga.
Đức Duy(8 tuổi)
To quá...//lẩm bẩm//
Tuấn Tài
Sao này đây là nhà của nhóc đấy/khẽ cười/
Quang Anh(19 tuổi)
Đừng nói trước như vậy,t chưa chắc giữ nó lâu /hờ hững/
Đức Duy(8 tuổi)
Vậy....bao lâu ạ? //siết chặt bàn tay, giọng nói nhỏ xíu//
Quang Anh(19 tuổi)
Còn tùy theo thái độ của nhóc //liếc nhìn em//
Xe dừng hẳn, Hạo Nhiên nhanh chóng xuống trước, mở cửa. Quang Anh cũng bước xuống, còn Đức Duy thì hơi lúng túng, không biết mình nên làm gì
Đăng Dương
Nhóc Không xuống à?
Quang Anh(19 tuổi)
Muốn bế? //nhíu mày//
Đức Duy(8 tuổi)
Không có...//lúng túng bước xuống xe//
Vào trong biệt thự, em càng kinh ngạc hơn. Nội thất bên trong xa hoa đến mức em không dám tin vào mắt mình. Trần cao, đèn chùm lấp lánh, sàn đá cẩm thạch sạch bóng, từng món đồ nội thất đều toát lên sự đắt giá.
Đăng Dương
Lần nào đến đây cũng thấy cũng thấy chỗ này quá sang chảnh:)
Tuấn Tài
Nhóc con,có khi sống ở đây còn sướng hơn ơ cung điện đấy//vỗ vai em,trêu//
Quang Anh(19 tuổi)
Bớt nói nhảm đi
Quang Anh(19 tuổi)
Đưa nó đi tắm rửa trước đi
Quang Anh(19 tuổi)
Tắm xong dẫn nó xuống gặp tôi
Đức Duy(8 tuổi)
gặp... để làm gì ạ?//nhìn hắn,có chút do dự//
Quang Anh(19 tuổi)
Tất nhiên là để là để biết quy tắc ở đây rồi
Nghe đến hai chữ “quy tắc”, Đức Duy cảm thấy hơi bất an. Em không biết người đàn ông này thực sự là ai, cũng không biết mình đang bị đưa vào một thế giới thế nào.
Hạo Nhiên
Nịnh Nghi, dẫn cậu bé đi tắm, chuẩn bị đồ sạch sẽ vào.
Nịnh Nghi(người hầu)
Dạ vâng
Nịnh Nghi(người hầu)
bé ơi đi theo chị nha/nhìn em mỉm cười dịu dàng/
Đức Duy(8 tuổi)
//đi theo//
Nịnh Nghi(người hầu)
Nhìn em đáng iu quá,em tên là gì thế?//vừa đi vừa quay đầu nhìn cậu//
Đức Duy(8 tuổi)
Đức Duy ạ/giọng nhỏ/
Nịnh Nghi(người hầu)
Chắc lúc nãy em sợ lắm đúng hong?
Đức Duy(8 tuổi)
//cắn môi, không nói gì nhưng ánh mắt có chút hoang mang//
Nịnh Nghi(người hầu)
Em đừng lo, ông chủ Quang Anh không phải người xấu đâu. Tuy ngoài mặt có hơi lạnh lùng nhưng thực ra rất tốt bụng
Đức Duy(8 tuổi)
Chú ấy là ai vậy ạ?/nhỏ giọng hỏi/
Nịnh Nghi(người hầu)
Em không biết thật à? ông chủ Quang Anh là người rất có quyền lực trong thế giới này đấy. Ai nghe đến tên cũng phải nể sợ.
Đức Duy(8 tuổi)
Quyền lực?/chớp mắt,khó hiểu/
Nịnh Nghi(người hầu)
Em còn nhỏ không hiểu hết được đâu từ từ sao này em sẽ biết //xoa đầu em//
Nói chuyện một lúc,em cảm thấy thoải mái hơn
Lúc này, cả hai đã đến trước cửa phòng tắm
Nịnh Nghi(người hầu)
Em vào tắm đi,để chị chuẩn bị quần áo cho em
Sau khi tắm xong, em quấn khăn quanh người rồi rụt rè bước ra. Nịnh Nghi đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ cho em. Cô mỉm cười, cầm lấy khăn lau tóc giúp em, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến tấm lưng gầy gò ấy, nụ cười trên môi cô dần tắt.
Những vết bầm tím chằng chịt trên lưng, vết roi hằn sâu vào da thịt, những dấu tích của những ngày tháng bị hành hạ tàn nhẫn
Nịnh Nghi(người hầu)
Em... những vết thương này là...
Nịnh Nghi(người hầu)
Em bị ai đánh sao?
Đức Duy(8 tuổi)
//Giật mình, vội vàng kéo áo lên, ánh mắt lảng tránh//
Đức Duy(8 tuổi)
không có gì đâu ạ //lắc đầu//
Nịnh Nghi(người hầu)
Được rồi em không muốn nói cũng hong sao
Nịnh Nghi(người hầu)
Em mau thay đồ đi
Comments
‧₊˚✩₊˚𝘾𝙝𝙡𝙤𝙚🎧⊹:౨ৎ˚⟡˖
truyện hay z mà ko ai đọc, hèn chi truyện của t flop nặng
2025-04-14
11
𝒯𝓎𝒹𝒹_.☃
trung bình nhà của mấy a top trg truyện:
2025-04-15
9
Muzik,Flash,Cừu,Dopamine
ra típ shop oii đỉnh vcl
2025-03-11
1