Chap 4: Từ biệt

Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Hé lô
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Cbi
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Bão chap
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
í là chat thì cbi th
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Bão tiểu thuyết rdo
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ra 1 lượt 6789 chat:)))
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Thêm dấu phẩy sau mỗi số nha
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
~ : ờm kiểu nhõng nhẽo:)) ~~ : nhẽo nhẹt luôn ~~~ : dẹo của mấy con trà xanh á //...// : là hành động *...* : suy nghĩ đó "..." : nói nhỏ nhe '...' : âm thanh từ đâu đó đó °-° : nhìn cũng bt biểu cảm gì rdo -_- : nhìn cũng hiểu r he >-< : ờm nhìn là bt biểu cảm gì ₫₫ : theo ngôn ngữ của awan thì này là xịt keo cứng ngắt ^^ : kiểu vui hí hí hí hí (mà khịa cũng dùng dc nha) ... : hiển thị lời nói chẳng nên lời:)) ❄️ : nạnh nùng 💥 : cọc vỡn 💢 : tức vận 💬 : Nhắn tin 📱 : Phone🥰 ❓ : chấm hỏi căng cực căng cực nè ABC : thét banh nhà (chắc còn mà chắc hết r)
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
R dô nè
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Ní t/g người phàm(VV):⁠-⁠*:⁠-⁠|:⁠-⁠!:
Tới đâu ta quên gòi:)))
-----------------------
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Ơi ơi //mở cửa//
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Tự nhiên đến trước mà không thông báo gì hết vậy
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Thì rảnh rảnh qua hoi mừ, ai biết trước được đâu
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Vô nhà đi ní
Thiên Hoa
Thiên Hoa
//thấy em// "cậu đó là ai vậy?"
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
"À bạn thôi, cậu ấy bị gia đình bỏ rơi nên anh tớ nhận về nuôi, đẹp trai ghê hong"
Thiên Hoa
Thiên Hoa
*thì ra là loại ăn bám*
Thiên Hoa
Thiên Hoa
À
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đi ra//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ Hoa đến chơi đó hả em
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Dạ~~~
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm, vậy hai đứa ngồi nói chuyện nha, anh dẫn Sơn đi dạo chút
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Anh quên em rồi, em có mới nới cũ, đồ anh tồi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thì sao nào, mày có bạn cũng bỏ anh đấy thôi
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Mà anh Hào ơi~~~
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao đấy em
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Em có chút bánh, mẹ nói mang qua nhà cho anh với Nhã á //đưa bánh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À ờ anh cảm ơn mẹ em nha, em đưa bé Nhã kìa
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Dạ cái kia của Nhã, này của anh nè, đang đi dạo có đói cũng ăn được //cố đưa//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nhận lấy// Rồi anh cảm hơn Hoa nha, vậy anh đi nha hai đứa //ra ngoài//
Thiên Hoa
Thiên Hoa
//nhân cơ hội lấy bánh đụng tay anh//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào cậu nha!
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Bái báiiii Sơn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thèm bai anh luôn
Trần Yên Nhã
Trần Yên Nhã
Bai anh làm gì
Thiên Hoa
Thiên Hoa
*cứ có cảm giác cái tên đấy ngứa mắt thế nào ấy nhỉ...haiz..thôi kệ, anh Hào nhận bánh là mình vui rồi*
Anh ấy dắt tay cậu vòng quanh công viên dạo chơi, mua này nọ cho cậu ăn, ngắm phong cảnh tuyệt vời chỉ có hai người..khi này trong lòng cậu chợt có thêm một cảm xúc mới..không hiểu rõ đó là gì, cứ nhìn anh là lại cảm thấy như có thứ gì đó đang phát sáng..
Thời gian cứ thế trôi qua, cậu đi học, thời gian ấy cậu được che chở bởi vòng tay của anh, cảm nhận được tình yêu thương thật sự
Năm nay là năm cậu 18 tuổi, đúng rồi, sự chia ly ngay tại giây phút này, trước đó mấy hôm, Trần Yên Nhã lên đại học và cô bé đi sang nước ngoài du học, không thường xuyên nói chuyện cùng anh trai mình, còn thằng Sơn...
Năm ấy, cậu rời đi khi vừa tròn 18. Không có cãi vã, cũng chẳng có nước mắt. Chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng lần này, cậu không còn ngồi bên bàn ăn đối diện anh nữa. Căn nhà nhỏ vốn đã quen thuộc với sự hiện diện của ba người, nay chỉ còn lại một mình anh với khoảng trống mênh mông. Cậu để lại một lá thư, nét chữ gọn gàng nhưng lại mang theo một sự cứng cỏi không thuộc về một đứa trẻ nữa. Không phải lời từ biệt sướt mướt, chỉ là vài dòng đơn giản: "Anh, em đi đây. Em đã đủ lớn để tự bước đi trên con đường của mình. Đừng lo lắng, cũng đừng tìm em. Đợi đến khi em đủ tư cách đứng trước mặt anh với tư cách một người đàn ông thực thụ, chúng ta sẽ gặp lại." Không có hẹn ngày trở về, cũng không có cách liên lạc. Cậu đi như một cơn gió, mang theo những năm tháng ngây ngô, bỏ lại phía sau một người vẫn đang chờ.
Hot

Comments

Bảnh đz cấp vũ trụ

Bảnh đz cấp vũ trụ

tao TƯỞNG MÀY THẾ NÀO HOÁ RA CŨNG LÀ LOẠI ĐI NGHĨ XẤU CHO NGTA 💢😡🤬🐕😠🔥💢

2025-05-15

0

captain boyyyy❤❤

captain boyyyy❤❤

t tát cho một phát là vào răng hàm chỉnh hhhhhh

2025-03-29

0

conong🐝🍒

conong🐝🍒

bỏ chữ em ra nha, có mới nới cũ:))

2025-03-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play