Hướng Dương Biển Cả {Childe X Aether}
"Beginning"
-Chương I-
"Hướng Dương Trong Biển Lửa"
"Teyvat, được gọi là một thế giới nơi hạnh phúc bắt đầu, mọi sự sống đầu tiên trên thế giới này đều sinh sôi nảy nở con người cũng bắt đầu tiến hóa và phát triển nhanh hơn và rồi.."
"Một sự xuất hiện đột ngột của một cá thể gọi là ARCHON đã phá vỡ thanh nhạc yên bình của vùng đất này "bảy vị Archon" đó đã phá hủy toàn bộ thế giới mà con người dưới đó dành cả trăm cả nghìn năm đễ phát triển được, sự tranh giành lãnh thổ là báo hiệu diệt vong của đất nước trước đó…"
"Sự kiện lớn đó người ta gọi nó là "Chiến tranh Ma Thần" sau chiến tranh người xưa đồn rằng đã từng nhìn thấy một tia sáng đã xuất hiện trên bầu trời đen mịt đó cũng là báo hiệu hòa bình trở lại với mảnh đất này…"
"Tuy hòa bình đã trở lại nhưng cũng không một ai biết đất nước từ cả trăm nghìn năm kia là gì? Mọi thông tin quan trọng mà người xưa chưa bao giờ cho ta biết về nơi diệt vong đó cả họ chỉ biết ánh sáng năm ấy họ gọi nó là "Aether"…"
YaoQuing
Các cậu ơi! Anh ấy về rồi, anh ấy chắc chắn đã mua quà cho chúng ta sau khi đi thám hiểm "Vùng đất thần tiên" đó!
BaoHuang
Hả?! Anh tóc vàng về rồi sao? Anh ấy đâu?!
WeiWei
Ngốc này-…Anh ấy tên là "Aether"! Cậu không thấy anh ấy như một vì sao à??
•Tiếng cười nô đùa của trẻ con chạy đùa khắp xóm làng, làm em nhớ lại những kí ức lần đầu gặp ba đứa trẻ tinh nghịch này, khi vừa mới bước qua cầu vào nước thì đã bị ba đứa trẻ đó ôm ấp vây quanh rồi•
YaoQuing
Anh Aether! Bọn em nhớ anh lắm!! Anh đi có mệt không?
=YaoQuing là một cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoan, nghe lời và rất thông minh=
WeiWei
Anh nhớ em không? Bên tay anh có sẹo kìa, chắc chắn anh đã làm bản thân bị thương rồi..-
=WeiWei là một cô bé biết quan tâm, hơi cáu kỉnh ngược lại cũng rất đáng yêu=
BaoHuang
Anh có quà cho bọn em không? Để em xin bà ấy lấy chút gì cho anh ăn nhé?!
=BaoHuang, một cậu bé năng động, nghịch ngợm nhưng thông minh và lanh lợi=
"Ba đứa trẻ, ba ước mơ lần lượt là nhà văn, bác sĩ, lính ra trận…Những ước mơ đó không biết có thể thành hiện thực không…"
Aether
Tất nhiên là anh có quà, ba đứa dạo này có chuyện gì không? Bà vẫn khỏe đúng chứ?
"Nhưng nghịch cảnh thay, ba đứa trẻ lại là mồ côi lại còn không phải anh em ruột, chúng chỉ quen biết nhau qua cuộc gặp định mệnh may mắn đó cũng nhờ sự cưu mang của em và bà chủ trọ tốt bụng trong vùng"
YaoQuing
Bà còn khỏe lắm! Anh mau theo bọn em để đến nhà bà nghỉ đi.
•Ba đứa trẻ dẫn đường cho em ấy, trên đường liên tục đòi nghe những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy bí ẩn và phấn khích của em•
•Nhưng cũng chẳng thể nào khiến trẻ con hết sự tò mò của chính nó cũng đành phải hứa với lũ trẻ sẽ kể nếu chúng nghe lời•
WeiWei
Hmph-…Anh hứa là trước khi bọn em đi ngủ là sẽ kể nhé?
BaoHuang
Không được nuốt lời đâu đó!
YaoQuing
Em chắc chắn sẽ viết về một cuốn sách về chuyến phiêu lưu của anh!
Aether
Chắc chắn là anh hứa rồi, YaoQuing anh chắc chắn cuốn sách em viết sẽ nổi khắp Teyvat!
•Những lời hứa đi đôi với nụ cười rạng rỡ, lòng trung thực khiến trẻ con có thêm niềm tin hơn vào bản thân•
BaoHuang
Bà Yang! Chúng cháu về rồi!!
WeiWei
Anh Aether cũng về rồi này!
Bà Yang
Ừm! Các cháu mau đi rửa tay rồi soạn cơm giúp bà đón khách quý nào…
=Bà Yang là một người bà tần tảo, hiền dịu nhận nuôi và chăm sóc ba đứa trẻ suốt bao năm qua=
Aether
Cháu chào bà, dạo này bà khỏe không?
Bà Yang
Bà khỏe chán! Vẫn còn cơ bắp lắm mỗi tội hay lẫn thôi!
Bà Yang
Nào, ngồi xuống ăn đi mấy cháu đồ ăn nguội hết rồi kìa!
WeiWei
Để con xới cơm, anh Huang chia đũa đi!
BaoHuang
Ài ài! Biết rồi, em cứ làm đi!
YaoQuing
WeiWei cẩn thận bỏng nhé, em hậu đậu lắm đó.
||Mâm cơm đêm đó tràn đầy tiếng cười, không khí ấm áp bao quanh ngôi nhà nhỏ thật sự là không còn gì bằng||
Aether
Bà ơi! Cháu ra ngoài chút rồi về bảo lũ trẻ nghỉ ngơi đi rồi cháu sẽ về kể chuyện sau.
Bà Yang
Ừm ừm, đi đi ta sẽ trông chúng mà.
Bà Yang
Nào-…Ba đứa đi vào nhà nào, ngoài trời lạnh lắm đó.
•Những bước chân thong thả bước đi trên những đồi núi, thật là xui xẻo khi mà rơi xuống một cái hố sâu tối mù mịt•
Aether
Chết tiệt!?…Thôi xong-
"Trời trêu Trời tha, em với được vào một cành cây mọc lẫy, may mắn thoát khỏi tử thần nhưng điều kì lạ ở trước mắt em rằng đây không phải là một cái hố bình thường mà là một khu di tích cổ đại lớn vẫn đang ở trong lớp phong ấn hàng trăm năm qua"
•Em cố không hoảng lên, bình tĩnh ghi nhớ lại tất cả sau đó dùng tất cả sức lực để leo lên mặt đất sau đó là nhìn xuống đó lại lần nữa•
Aether
Quen thuộc, cũng phải gần trăm nghìn năm ở đây…
Aether
Ta sống nhưng cũng chẳng thể chết…hàng trăm năm qua ta lang thang để rồi nhìn thấy tận mắt cảnh quê nhà như thế này…
"Thành phố cổ xưa, nơi quê nhà của em, không còn người sống sót chỉ thấy sự phá hủy và nồng nặc mùi sức mạnh của pháp sư vực sâu"
Aether
Giá như...thời gian quay lại sớm hơn, thì ta có thể bảo vệ được thần dân rồi..ta xin lỗi...trách nhiệm của ta là được sinh ra để bảo vệ vậy mà lời thỉnh cầu của các thần dân ta đã không thể làm được tròn trách nhiệm của mình...thứ lỗi cho ta..
•Hai hàng mi ướt đẫm chân em cũng không vững nổi mà quỳ xuống trước miệng hố được che dấu toàn bộ bí mật đó, cảnh tượng tàn khốc được hiện ra nhờ những linh hồn nơi đây được tái hiện lại ngay trong đầu em đây cũng không phải lần đầu em gặp được di tích quê nhà cũ của mình•
Aether
Ugh..chết, muộn rồi...mình phải về thôi…-
•Em vừa lấy lại bình tĩnh vừa nhìn lên trời thì đã thấy một làn khói lớn đang nghi ngút kia đến từ phía ngôi làng nhỏ cùng ba đứa trẻ và bà lão đó•
Aether
WEIWEI, BAOHUANG, YAOQUING, BÀ YANG CHỜ CHÁU VỚI!!
•Những bước chân vội vã hoảng loạn, sự lo lắng bao trùm cả tâm trí em lo sợ mình sẽ lại không thể bảo vệ được những người mình coi trọng nhất, vừa chạy thật nhanh vừa khóc lóc lo lắng cho mọi người vẫn sẽ ổn thôi•
•Em vừa chạy gần đến nơi thì cả làng đã chìm trong biển lửa, chẳng còn một mạng sống nào có thể sống sót được cũng không biết do kẻ nào gây ra cảnh bi thương thê thảm này•
Aether
Không…Không-!..CHẾT TIỆT!
•Tiếng gào thét vô vọng trong đêm bao quanh cả một khu rừng yên ắng gần đó, em gào khóc đến mức ngất đi ngay trên đồi giữa ban đêm lạnh lẽo này•
-Sáng hôm sau, lửa cũng đã dập tắt hoàn toàn, em tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nhanh chóng xuống núi tìm kiếm "mọi người". Cả buổi sáng biết bao đau khổ, tâm trí đờ đẫn cả ngày cũng không ngừng trách móc bản thân rằng mình thật tệ hại ra sao...tự tay bản thân mình chôn cất tất cả mọi người, mình không biết và yêu quý những người trong thảm họa đó bị thiêu cháy đến mức cũng chẳng thể nhận ra được nữa, cả già cả trẻ không biết ai là ai-
Aether
Sống tốt ở trên đó nhé..
•Bàn tay nhỏ thô ráp đặt những bông hoa cuối cùng lên chỗ chôn cất của những người trong làng, thỉnh cầu mọi điều tốt đẹp đối với mọi người trong làng, rồi sau đó em lại rời đi trên những bước chân nặng nề trên tay nắm chặt tấm ảnh đáng quý và có lẽ là một thứ không thể quên được ba đứa trẻ và bà lão đó•
Comments