[Rhycap] Vị Trí Nguyễn Phu Nhân Là Của Tôi
chap 5
dương trở về với 3 cốc trà sữa
Dương Domic
[cười tiến đến]
Dương Domic
trà sữa của bé nè
Dương Domic
à anh có phần cho vân với cap nè
Hoàng Đức Duy
[cười xinh] cap xin ạ~
Vân Anh
trời nay anh bống đẹp trai quá ha anh cap
Hoàng Đức Duy
[cười] um nay em khen ổng đẹp tí bão á
Vân Anh
[bĩu môi] anh cap trêu em
Dương Domic
hai cái đứa này
Dương Domic
à mà rhy đâu cap
Hoàng Đức Duy
em không biết
Hoàng Đức Duy
chắc đi đâu rồi
Dương Domic
ừm anh biết rồi
15p sau anh trở vào phòng họp giao việc
Nguyễn Quang Anh
nay có đơn hàng quan trọng
Nguyễn Quang Anh
dương và cap sẽ đi
Nguyễn Quang Anh
kiều chịu trách nhiệm thiết kế súng cho hai người họ
Nguyễn Quang Anh
xong rồi giải tán
Nguyễn Quang Anh
cap về phòng anh
em nghe xong cũng qua phòng anh
Hoàng Đức Duy
ủa bạn tìm em có gì hả
Nguyễn Quang Anh
[vỗ vỗ đùi] vào đây ngồi
Hoàng Đức Duy
[tiến đến ngồi lên đùi anh]
Nguyễn Quang Anh
[ôm eo em dụi vô ngực em hít mùi]
Hoàng Đức Duy
[nghịch tóc anh]
Hoàng Đức Duy
bộ mệt chuyện gi hả
Hoàng Đức Duy
sao cần chia sẻ không
Nguyễn Quang Anh
nhưng chút nữa
Nguyễn Quang Anh
[kéo người em xoay vào lòng đối mặt với anh]
Nguyễn Quang Anh
[chiếm chọn môi em]
hai đôi môi chạm nhau,anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi em tạo ra tiếng chóp chép khắp phòng
Hoàng Đức Duy
[đập vai anh]
Nguyễn Quang Anh
[nhả ra]
Hoàng Đức Duy
anh..định..giết em hả
Nguyễn Quang Anh
giết thì anh lấy ai để hôn
Hoàng Đức Duy
[định xuống]
Nguyễn Quang Anh
[vịnh eo em xuống] ngồi yên
Nguyễn Quang Anh
[giật mình]
Hoàng Đức Duy
aaa cho em xuống
Nguyễn Quang Anh
[vỗ mung em] yên cho anh ôm
Hoàng Đức Duy
sao anh chịu nói chưa
Nguyễn Quang Anh
em có vẻ thân với em gái anh
Hoàng Đức Duy
con bé với em nói chuyện bình thường mà
Nguyễn Quang Anh
nhưng..ánh mắt em nhìn con bé nó khác với anh..
Hoàng Đức Duy
[nhấc 1 bên mày]
Nguyễn Quang Anh
lần sau..đừng dùng ánh mắt đó nữa
Hoàng Đức Duy
*em đang tự hỏi anh lấy tư cách gì để ghen*
Hoàng Đức Duy
ừm em biết ròii
Nguyễn Quang Anh
đừng nói chuyện giọng điệu đó với anh
Nguyễn Quang Anh
anh xa lạ đến mức đó?
Nguyễn Quang Anh
[dụi đầu vào ngực em]
Hoàng Đức Duy
[nghịch tóc anh]
Nguyễn Quang Anh
*làm ơn đừng xa lạ với anh như thế đc không em*
anh cũng rất bất lực vì từ khi nào em đã luôn nói chuyện xa lạ với anh
Nguyễn Quang Anh
anh không thích cảm giác đó chút nào [thủ thỉ]
anh để em ngồi với tư thế đó tận 1 tiếng
Nguyễn Quang Anh
[buông em ra] đi ăn nhé
anh dắt tay em ra ngoài rồi xuống bước vô gara lấy xe
Nguyễn Quang Anh
[mở cửa che đầu cho em]
Nguyễn Quang Anh
[qua ghế lái]
Nguyễn Quang Anh
em muốn ăn gì
Hoàng Đức Duy
em thèm sườn xào chua ngọt
Hoàng Đức Duy
qua quán cơm xxx đi
cuộc trò chuyện của họ luôn nhạt nhẽo từ ngày em hỏi anh
nhưng bản thân anh còn chưa nhận ra
Hoàng Đức Duy
[tự mở cửa bước ra]
Nguyễn Quang Anh
*lại vậy rồi*
Nguyễn Quang Anh
[bước xuống xe]
em lon ton bước vô bàn gọi món mặc anh theo sau
Hoàng Đức Duy
[ngồi gọi món]
Nguyễn Quang Anh
[ngồi xuống cạnh em]
em gọi món xong cũng lảng tránh anh bấm điện thoại
Nguyễn Quang Anh
*thật sự ghét cảm giác này*
Hoàng Đức Duy
tối mấy giờ em phải đi
Nguyễn Quang Anh
[hơi buồn]
như mọi lần anh sẽ bón cho em
nhưng nay em tự làm mọi thứ
như thể bản thân em kh cần anh nữa vậy
Hoàng Đức Duy
[ngồi tự ăn]
Nguyễn Quang Anh
*em sao vậy*
thật ra anh cũng rất tình cảm nhưng em chưa bao giờ cho phép anh thể hiện điều đó
sau bữa ăn họ trở về tổ chức để em tập luyện
Hoàng Đức Duy
heloo cả nhà
Dương Domic
mới đi đâu về hả
Hoàng Đức Duy
vâng em đi ăn với rhy
Dương Domic
em với rhy..chưa là gì của nhau hả
Hoàng Đức Duy
[cười nhẹ, cầm súng lên]
Dương Domic
vậy hai đứa kh ai định mở lời à
Hoàng Đức Duy
em đã từng hỏi anh ấy
Hoàng Đức Duy
“chúng ta là gì của nhau”
Hoàng Đức Duy
câu trả lời là
Dương Domic
nên em cố tránh mặt nó
Hoàng Đức Duy
ha~ em đang làm quen với việc không có rhy
Dương Domic
[hiểu ra] ý em là..
Hoàng Đức Duy
vài hôm nữa em xin rời tổ chức về với Hoàng Gia
Dương Domic
em định vậy mà rời đi sao
Hoàng Đức Duy
em sống trong đoạn tình cảm kh có danh phận này em đủ mệt rồi
Hoàng Đức Duy
thật sự đấy..
Hoàng Đức Duy
em không cố đc nữa
Dương Domic
[vỗ vai em] luyện tập đi
dương sau khi rời đi em tập trung vào việc của mình
thật ra sát thủ hạng cao như em chẳng phải tập luyện nhiều chỉ là em đang trút giận lên nó
Comments