[Ái Phương×Bùi Lan Hương]Ái Phương Là Đồ Đáng Ghét!
chap 19
Ngựa ngựa viết tiếng Đức v á^^
* hành động
"suy nghĩ
/nói nhỏ
💬nhắn tin
📱gọi điện
nhắc lại cho mấy em nhớ=)
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*mở cửa cho nàng*
Bùi Lan Hương(Nàng)
*bước xuống xe*
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*kéo ghế cho nàng*
Bùi Lan Hương(Nàng)
*ngồi xuống*
Đồng Ánh Quỳnh
E hèm,nãy giờ em thấy hơi chướng mắt rồi đó nhe
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Kệ tao,vô ngồi đi
Tiên Hương Phương
Hằng Bàn PAĐ
Quỳnh Thy Kiều Nghi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ăn gì mấy chị em
Bùi Lan Hương(Nàng)
Hải sản ạ,tôm cua đồ đó
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ăn lẩu thái nha
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Phục vụ
Phục vụ
Dạ quý khách muốn gọi món gì ạ
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Dạ cho tụi em một lẩu thái,bla bla...
Không biết diễn tả sao nên đại đại đi=)
Phục vụ
Dạ quý khách đợi quán em xíu,có ngay ạ
Phương Anh Đào
*gắp đồ ăn cho Ái Phương* Nè ăn đi,em hơi ốm rồi đó
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Dạ,chị cũng ăn đi
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*Gắp đồ ăn cho Anh Đào*
Bùi Lan Hương(Nàng)
*khó chịu*
Ánh mắt khó chịu đó của Bùi Lan Hương chỉ có Quỳnh,Thy và Kiều Anh thấy được
Cả ba nhìn nhau rồi nhắn vào nhóm chat riêng của 4 người để nhắc nhở Ái Phương rằng Bùi Lan Hương đang khó chịu
Đồng Ánh Quỳnh
💬@aiphuongphanle Chị Phương ơi!!
Kiều Anh
💬@aiphuongphanle Sắp cháy nhà rồi kìa chị Phương àaa
Ái Phương lặng lẽ đọc tin nhắn nhưng chẳng có động tỉnh gì mà còn vui vẻ nói chuyện vui vẻ với Anh Đào và Tóc Tiên nữa chứ
Misthy
/Không lẽ thất bại rồi hả bây ơi/
Misthy
/Không quan tâm luôn kìa/
Kiều Anh
/Không sao,phim chưa kết mà lo gì/
Phương không nói gì chỉ lấy một con tôm và bóc ra sẵn rồi đưa cho nàng
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Chị xin lỗi,nãy giờ chị lo nói chuyện không để ý đến em
Hương chỉ gật đầu không nói gì và gắp lại cho cô một con tôm
Bùi Lan Hương(Nàng)
Ăn đi kẻo nguội
Câu nói đơn giản, nhưng Phương nghe rõ lòng mình dịu lại
Cả hai không nói gì thêm,chỉ im lặng gắp thức ăn cho nhau, giữa tiếng cười nói rộn ràng của mọi người xung quanh
Phương Anh Đào
À Phương ơi
Phương Anh Đào
Xíu đưa chị ra sân bay nha
Phương Anh Đào
Chị có việc phải về gấp rồi
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Vậy xíu mày đưa tụi tao qua nhà chị Hằng trước nha,rồi đưa chị Đào ra sân bay
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Ủa qua nhà chị Hằng chơi hả
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Đúng rồi
Lê Ngọc Minh Hằng
Có gì đưa chỉ ra sân bay rồi qua chơi luôn nha
Cô đưa mọi người đến nhà Minh Hằng sau đó lại đưa Anh Đào đến sân bay
Phương Anh Đào
Chị đi nha,chắc sẽ nhớ em lắm
Phương Anh Đào
Tầm vài tháng nữa lại về nhé
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Dạ,em cũng nhớ chị nữa
Phương Anh Đào
Nhớ chăm sóc người yêu nghe chưa
Phan Lê Ái Phương(Cô)
H-hả...người yêu gì?
Phương Anh Đào
Em với bé Hương
Phương Anh Đào
Nhìn là đủ hiểu rồi
Phương Anh Đào
Khỏi có giấu ha
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Hihi*gãi đầu*
Phương Anh Đào
Thôi em về đi,chị đi nha
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Vâng ạ
Đồng Ánh Quỳnh
Hình như Phương tới đó chị
Lê Ngọc Minh Hằng
Để chị mở cửa
Lê Ngọc Minh Hằng
*mở cửa cho cô*
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Hello mấy bà
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Ủa Hương đâu
Kiều Anh
Mới tới là hỏi ai kia liền ha
Lê Ngọc Minh Hằng
Em lên với nó đi,nó vẫn còn giận hay gì đó
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*lên phòng của nàng*
Bùi Lan Hương(Nàng)
Vào đi
Phương mở cửa bước vào, cô đứng một lúc mới dám ngồi xuống mép giường
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Chị xin lỗi vì hồi nãy không để ý tới em. Chị… không cố ý đâu, chỉ là chị mải nói chuyện với mọi người nên...
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Chị biết là chị sai,nhưng chị tưởng...
Bùi Lan Hương(Nàng)
*ngắt lời cô đang nói* Chị tưởng em ngồi im là em ổn sao? Chị đang bên cạnh em mà mắt chị lia hết người này tới người khác,em ngồi kế bên chị mà còn thấy như mình không có ở đó
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Chị không cố ý thật mà,em đừng làm quá lên được không?
Bùi Lan Hương(Nàng)
Tao làm quá sao?
Không khí trong phòng lúc này đông cứng lại ngay lập tức
Bùi Lan Hương(Nàng)
Từ đầu tới cuối, tao đâu cần mày phải làm gì lớn lao. Tao chỉ muốn mày quay qua, nhìn tao một cái. Nhưng không. Mày chỉ nhận ra sự tồn tại của tao sau khi ba đứa kia nhắn tin nhắc mày!
Cô chưa từng thấy Hương mất bình tĩnh kiểu đó. Nhưng lúc này, nàng không giấu nữa,từng câu từng chữ như trút cả ấm ức dồn nén
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Chị đã xin lỗi em rồi mà,chị đâu có cố tình làm em buồn đâu
Bùi Lan Hương(Nàng)
Tao cần mày lời xin lỗi của mày sao?Tao muốn mày quan tâm tao từ đầu kìa,chứ không phải đợi bị nhắc mới nhớ ra là có tao bên cạnh!
Cô không biết nói gì thêm cả,chỉ biết im lặng nghe những lời nàng đang nói
Bùi Lan Hương(Nàng)
Cút ra ngoài đi,tao không muốn thấy mặt mày nữa!
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Được,chị sẽ đi
Cô nói rồi mở cửa,bước ra khỏi phòng
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*lắc đầu*
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Thôi em về nha mọi người
Lê Ngọc Minh Hằng
Em ở lại đi
Lê Ngọc Minh Hằng
Em ngủ cùng với Kiều Anh,Misthy và Quỳnh được chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Còn Tiên và Nghi sẽ ngủ với chị
Lê Ngọc Minh Hằng
Để cho 3 đứa đó tâm sự với em
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Dạ...
Tiếng bước chân nhẹ vang lên giữa căn nhà đang ngủ yên. Hương, với chiếc bụng đói và đầu óc thì chưa nguôi giận đi xuống bếp. Ánh đèn vàng dịu hắt qua gian bếp nhỏ. Nàng mở tủ lạnh,định tìm thứ gì đó ăn cho đỡ đói
Lê Ngọc Minh Hằng
Ủa em chưa ngủ hả?
Bùi Lan Hương(Nàng)
Dạ,tại em hơi đói
Lê Ngọc Minh Hằng
Không ngờ có đồng đội đó,chị cũng không ngủ được
Bùi Lan Hương(Nàng)
À mà mọi người đâu ạ?
Lê Ngọc Minh Hằng
Quỳnh, Thy, Kiều Anh, với Phương hình như đang trong phòng Kiều Anh đó,chắc tâm sự trên đó
Bùi Lan Hương(Nàng)
Mà thôi,em lên lầu trước nha
Ánh đèn vàng nhẹ phủ lên tấm nệm trải giữa phòng.Một bộ bài tây đã bung ra nằm giữa chiếu. Quỳnh ngồi xếp chân,tay cầm bài mà mặt căng như sắp đi thi đại học,Kiều Anh thì cắn môi, mắt đảo lia lịa,MisThy chống cằm, còn Phương thì ngồi sát một bên, áo thun rộng tay kéo tới khuỷu, mắt sáng rỡ mà mặt vẫn điềm nhiên
Đồng Ánh Quỳnh
Mày coi bài gì dữ vậy Thy? Coi hoài vẫn xui mà
Kiều Anh
Im lặng,đến chị Phương bóc nè
Phan Lê Ái Phương(Cô)
/Mười tám điểm rồi,thêm một lá nữa không ta?/
Phan Lê Ái Phương(Cô)
Rồi,dứt luôn!
Phan Lê Ái Phương(Cô)
*Rút*
Đồng Ánh Quỳnh
Hai rô,vậy là hai mươi điểm?!
Misthy hét to,tay quăng luôn cái gối xuống sàn nhà
Bên ngoài là Bùi Lan Hương đang nhìn lén mọi thứ diễn ra bên trong
Hương nheo mắt lại và rồi...
Cửa bị đẩy toang. Cả phòng giật mình quay phắt lại
Bùi Lan Hương(Nàng)
PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!
Giọng Hương vang lên rõ mồn một, không cao nhưng sắc hơn cả gió lạnh nửa đêm
Phan Lê Ái Phương(Cô)
H-hương,sao em-
Không đợi cô kịp nói hết câu,nàng đã bước tới, nắm tai cô kéo dậy
Bùi Lan Hương(Nàng)
Đánh bài hả?Vui dữ ha
Phan Lê Ái Phương(Cô)
A a,đau chị
Bùi Lan Hương(Nàng)
IM,VỀ PHÒNG NGAY
Không cần biết ai đang nhìn,không cần biết mặt Phương đang đỏ hay MisThy đang cười tắt thở.Hương vẫn lôi cô ra khỏi phòng như kéo một đứa học sinh trốn học đi chơi
Phía sau,ba người còn lại chết lặng vài giây,rồi Quỳnh lên tiếng
Đồng Ánh Quỳnh
Tao nghĩ nên đốt bộ bài này
Kiều Anh
Đồng tình nha,xui quá
Tgia=)
Nãy giờ khùng khùng nằm nhắn tin với con Chat GPT quên đăng chap=)
Comments
Nguyễn Yến
ê nha lộn kìa bà ơi:))
2025-04-10
1
huyn
cọc thật rồi
2025-04-11
0
xào cuple 🐿🐱
lộ ròi lộ ròi
2025-04-10
1