[Nguyên Hằng/Quế Hằng] Yêu Rồi, Đừng Hòng Chạy
Chap 2
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi giữa kỳ vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng thi
Học sinh lục tục nộp bài rồi lần lượt rời khỏi phòng
Hít sâu một hơi để xua đi cảm giác căng cứng vì ngồi lâu
Trần Dịch Hằng
//Bước ra khỏi phòng thi//
Ánh nắng buổi chiều hắt lên hành lang, mang theo chút ấm áp dễ chịu
Vừa mới định rời đi, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng
Trần Dịch Hằng
//Ngoảnh lại//
Cậu thấy Hạ Ninh Thanh đang chạy về phía mình, hai má hơi đỏ vì vội vã
Cô nàng rõ ràng vừa từ phòng thi của mình chạy đến đây ngay khi vừa nộp bài xong
Hạ Ninh Thanh
Trần Dịch Hằng! Cậu thi thế nào?
Trần Dịch Hằng
Tạm ổn //Mỉm cười//
Cô thở phào, nhưng ngay sau đó, cô cắn môi, do dự một lát rồi mới mở miệng nói
Hạ Ninh Thanh
Cái đó... cậu và Trương Quế Nguyên... thật sự cá cược à?
Trần Dịch Hằng
//Thoáng giật mình//
Cậu không ngờ cô nàng lại hỏi chuyện này ngay sau khi thi xong
Hạ Ninh Thanh
Nhưng nếu cậu thua thì sao? //Nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng//
Trần Dịch Hằng
Cậu nghĩ tớ sẽ thua à? //Nhướng mày//
Hạ Ninh Thanh
Không phải! Ý tớ không phải vậy //Xua tay//
Hạ Ninh Thanh
Nhưng mà Trương Quế Nguyên rất giỏi, tớ sợ cậu sẽ bị thiệt...
Thật ra hắn cũng là học bá, nhưng vì tính cách th.ô bạ.o và hay đánh nhau trong trường nên hắn mới được gọi là trùm trường
Trần Dịch Hằng
Cậu lo xa quá rồi //Bật cười, đặt tay lên vai trấn an cô//
Cậu không dễ dàng chịu thua như vậy đâu
Cô định nói gì đó nữa, nhưng đúng lúc này, cô cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình
Hạ Ninh Thanh
//Giật mình//
Trương Quế Nguyên
//Đứng dựa vào lan can, một tay đút túi quần//
Cách đó không xa, hắn đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía của 2 người
Hắn không tỏ vẻ gì đặc biệt, nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta có cảm giác khó hiểu
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu không hiểu sao lại hơi cứng người
Mà điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là khi ánh mắt hắn lướt qua tay cậu – cái tay vẫn đang đặt lên vai Hạ Ninh Thanh
Trong đôi mắt hắn chợt lóe lên tia cảm xúc kỳ lạ
Trương Quế Nguyên
//Dứt khoát quay lưng bước đi//
Cậu bỗng cảm thấy có chút không thoải mái
Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc
Bầu không khí trong trường nhẹ nhõm hơn hẳn
Học sinh túm tụm bàn luận về đề thi, điểm số, thậm chí cả những kế hoạch vui chơi cuối tuần
Nhưng còn Trần Dịch Hằng thì...
Trần Dịch Hằng
*Có chút mất tập trung*
Trần Tuấn Minh
Này, Hằng ca
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng!
Trần Tuấn Minh
Sao cứ lờ đờ thế?
Trần Dịch Hằng
À không có gì
Trần Tuấn Minh gọi cậu đến lần thứ hai cậu mới nghe
Hôm nay cậu có chút mất tập trung
Cậu không hiểu vì sao hình ảnh Trương Quế Nguyên đứng ở hành lang hôm đó cứ lởn vởn trong đầu
Ánh mắt của hắn khi nhìn cậu và Hạ Ninh Thanh, cảm giác ấy... có gì đó rất kỳ lạ
Từ sau hôm đó, hắn có vẻ im lặng hơn hẳn. Hắn không còn chủ động trêu chọc cậu như trước
Mỗi lần lướt qua nhau trong hành lang, hắn chỉ liếc nhìn cậu một chút rồi lại rời đi, không nói gì cả
Trần Dịch Hằng
*Cảm giác này... thật khó chịu*
Cậu vừa lấy chai sữa từ máy bán hàng tự động thì chợt nghe tiếng ồn ào từ phía sân thể dục
Trần Dịch Hằng
*Chuyện gì thế nhỉ?*
Trần Dịch Hằng
//Bước lại gần sân thể dục//
Cậu chỉ thấy một nhóm học sinh đang tụ tập bàn tán
Quần chúng nữ
Trương Quế Nguyên đang thi ném bóng rổ với đàn anh khối 12 đấy!! //Phấn khích nói//
Nghe đến cái tên này, bước chân cậu hơi khựng lại
Chuyện cá cược giữa cậu và hắn vẫn chưa có kết quả
Nhưng xem ra hắn chẳng bận tâm lắm
Thậm chí còn có tâm trạng chơi bóng rổ?
Không hiểu sao, lòng cậu bỗng nổi lên chút khó chịu
Trần Dịch Hằng
//Cầm chai sữa, bước về phía sân thể dục//
Trương Quế Nguyên
//Cầm bóng, khóe môi nhếch lên đầy tự tin//
Hắn khẽ liếc nhìn đám đông đứng ngoài sân, sau đó ánh mắt dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc
Trần Dịch Hằng
//Khoanh tay trước ngực//
Cậu đứng đó, nhìn về phía hắn
Ánh mắt hai người giao nhau
Trương Quế Nguyên
//Nhếch môi cười//
Trương Quế Nguyên
//Rồi đột ngột bật nhảy, vung tay ném bóng//
Quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không, sau đó rơi thẳng vào rổ
Quần chúng nữ
Oaaa, đỉnh quá đi!!
Quần chúng nam
Quá đỉnh luôn!!!!
Nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào một người duy nhất
Trần Dịch Hằng
? //Nhướng mày//
Cậu không nói gì, giơ chai sữa trong tay lên, rồi bật nắp, nhấp một ngụm
Một hành động vô cùng đơn giản, nhưng không hiểu sao, trong mắt hắn lại có chút... khiêu khích
Hắn bật cười, bước ra khỏi sân, đi thẳng về phía cậu
Trương Quế Nguyên
//Cúi xuống//
Trương Quế Nguyên
Cậu theo dõi tôi à? //Thấp giọng nói bên tai cậu//
Trần Dịch Hằng
//Khựng lại//
Cậu chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng cách nói này của hắn...
Thấy cậu không đáp, hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt chứa đựng ý cười
Trương Quế Nguyên
Không sao, dù gì tôi cũng rất thích cảm giác được cậu nhìn chằm chằm mà
Trần Dịch Hằng
... //Hít sâu một hơi//
Hắn lại bắt đầu giở trò trêu chọc rồi
Nhưng lần này, sao cậu không thấy ghét chút nào?
Sau trận bóng rổ, tin đồn về hắn và cậu dần lan rộng trong trường
Ban đầu, chỉ là vài lời bàn tán nhỏ trong nhóm bạn
Nhưng không hiểu sao, càng về sau lại càng xuất hiện nhiều lời đồn kỳ lạ
Quần chúng nữ
4: Nghe nói Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên có một vụ cá cược?
Quần chúng nữ
7: Ừ, nghe bảo là liên quan đến thi giữa kỳ. Nếu Trần Dịch Hằng thua thì phải nghe lời Trương Quế Nguyên
Quần chúng nữ
9: Vậy nếu Trương Quế Nguyên thua thì sao?
Quần chúng nữ
7: Không biết, nhưng mà hôm đó tôi tình cờ đi ngang qua thấy Trương Quế Nguyên đứng nhìn Trần Dịch Hằng với Hạ Ninh Thanh lâu lắm, ánh mắt có gì đó… lạ lắm!
Quần chúng nữ
10: Hai người này có cái gì đó lạ lắm nha! Hôm qua tui còn thấy 2 người họ đứng sát nhau nói chuyện ở sân thể dục!
Quần chúng nữ
11: Thật á?!
Một số học sinh ghép nối câu chuyện, thêm thắt vào vài chi tiết, khiến tin đồn càng trở nên ly kỳ hơn
Tác giả
Ây ya, tin đồn ngày càng lan rộng rồi nha :>>>
Comments
Junne 🎀
đề nghị cô mỗi ngày ra 3 chap cho tôi đọc, chứ hóng mòn dép rồi 😭
2025-03-10
1
ZaiZai yêu~_Nannie 🎀
đề nghị chị bé ra nhanh nhanh đc ko chứ hóng quá rồi 😀
2025-03-11
1
pu
tặng bông ròi nhớ trả chap cho t nha m
2025-03-11
1