3.Khởi đầu mới
Ryo
Hế lô chào một ngày mứi với bao điều ước mơ!Hế lô chào mụt tương lai với bao khát khaoo!
Ryo
Xin lỗi vì sự hạt nhài này 🐸 bà bềnh tễnh lại ròy đọc he , chương này hơi dài xíuuuu 😤
________________________
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
_________________________
Hoàng Đức Duy
Ngọc Anh à, nghe anh nói này .../trầm giọng/
Hoàng Đức Duy
Mình dừng lại nhé?
Nguyễn Ngọc Anh
Hả? Sao cơ?
Nguyễn Ngọc Anh
S-Sao có thể?!
Ngọc Anh không tin vào tai mình.
Đức Duy luôn nuông chiều cô vô điều kiện, luôn vì cô và làm tất cả và đặc biệt là luôn yêu cô hết mực.
Ngay lúc này, lại có thể thốt rq những lời như thế.
Nguyễn Ngọc Anh
Anh à? Anh không đùa đấy chứ.
Nguyễn Ngọc Anh
Chẳng phải chuyện chúng ta đang rất tốt sao , đang yên đang lành lại đòi chia tay? /ngơ ngác khó hiểu/
Hoàng Đức Duy
Anh xin lỗi , anh không...
Hoàng Đức Duy
Anh biết rằng anh sai rất nhiều điều và em thì cần một người tốt hơn , một người yêu thương em hơn anh ...Anh không muốn cố chấp nữa đâu.
Ngọc Anh sững người, mọi thứ trong đầu cô như muốn nổ tung ngay lập tức!!
Hoàng Đức Duy
Ngọc Anh /Giọng run run/
Hoàng Đức Duy
Thực sự thì anh yêu em rất nhiều , thật đấy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh không thể níu kéo một người vốn đã không còn yêu mình nữa.
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu cho em mà...
Hoàng Đức Duy
/cười chua chát/
Đến đây thì cô mới vỡ lẽ ra rằng Đức Duy đã biết chuyện cô cặp kè với người khác .
Đúng là, vụng trộm không thể giấu.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Nguyễn Ngọc Anh
/sượng trân/
Cô thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại .
Vài dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô .
Nguyễn Ngọc Anh
/nở nụ cười công nghiệp/
Nguyễn Ngọc Anh
Anh biết rồi cơ à?~
Nguyễn Ngọc Anh
Nhanh nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
/ngạc nhiên/
Nguyễn Ngọc Anh
Cơ mà nghĩ lại thì yêu anh tôi cũng chả được gì mấy...thế nên là nó chán lắm , sao mà trách tôi tìm người khác được?
Nguyễn Ngọc Anh
/nói với giọng mỉa mai , giễu cợt/
Ngọc Anh không những cảm thấy tội lỗi với việc làm lẫn lời nói của mình mà ngược lại cô nói rất nhẹ nhàng .
Như thể trút bỏ được gánh nặng vậy.
Nguyễn Ngọc Anh
/vỗ vài cái vào vai Đức Duy rồi quay người ung dung rời đi/
Cô ta quay lưng rời đi để lại cậu chỉ biết nín thinh , đứng chôn chân tại chỗ.
Duy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để bản thân bình tĩnh lại.
Cậu thẫn thờ đi bộ về nhà với tâm trạng lẫn cảm xúc rối bời.
Ánh mắt mang vẻ sâu thẳm như thể chứa cả đại dương kí ức lẫn tâm trạng chưa thể nói thành lời.
Nó lặng lẽ và đau đớn đến vô cùng...
Bên cậu lúc này là hỗn độn những hợp âm , tiếng gió hun hút quanh những toà nhà cao ốc , tiếng còi ,nổ máy của đủ loại phương tiện và cả tiếng lá cờ bay phần phật trong gió.
Chúng vẫn thế , vọng lại từ nơi nào sâu thẳm .
Và trên hết là tiếng lòng thổn thức của chính bản thân cậu !
Đức Duy trở về nhà , sau khi cánh cửa kia đóng lại thì người con trai 22 tuổi ấy ngồi sụp xuống nền nhà, dựa lưng vào tường và bật khóc như một đứa trẻ lên ba.
Hoàng Đức Duy
/khóc nấc lên/
Mọi cảm xúc dồn nén bao lâu nay đã không còn hơi sức nào để chôn giữ nữa mà cứ thế thể hiện hết ra ngoài.
Đức Duy cũng đã rất cố gắng mà nhỉ?
Cậu gắng sức gồng mình lên chống chọi với mọi thứ để rồi bản thân mình lại đau đớn nhường này.
Hoàng Đức Duy
/Ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc/
Mắt cậu lơ đãng nhìn vào màn hình máy tính nhưng dường như chẳng thực sự tập trung.
Gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ .
Kế bên là tách cà phê đã nguội lạnh .
Bên ngoài bầu trời xám xịt -phản chiếu tâm trạng nặng nề của cậu
Một nỗi buồn sâu sắc đọng lại trong từng hơi thở .
Nhưng dù tâm trí rã rời , đôi tay vẫn gõ trên bàn phím , chậm rãi và kiên định.
Tập trung vào dự án này là thứ duy nhất có thể giúp Duy quên đi chuyện kia.
Và ai rồi cũng phải bước tiếp thôi, không thể nào cứ dậm chân tại chỗ mãi dù cho đó có là chuyện gì .
Hoàng Đức Duy
/xoa xoa thái dương/
Cậu còn phải cố gắng nhiều lắm !
_________________________
Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng .
Ngày cậu được trình bày thành quả của bản thân trước bao nhiêu người tại hội nghị thảo luận do trường tổ chức.
Đây cũng là cơ hội để bao sinh viên tìm kiếm việc làm , nhà đầu tư, học hỏi và trao đổi thông tin , v.v với nhau.
Cậu tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội này .
Duy bước vào hội trường lớn, nơi diễn ra buổi báo cáo nghiên cứu của khoa. Cậu háo hức chuẩn bị phần trình bày, nhưng ngay khi nhìn lên màn hình, tim cậu như ngừng đập.
Bài thuyết trình của sinh viên tên là Vũ Bảo Trọng nào đó rõ ràng ...
Hoàng Đức Duy
Không thể nào!?
Hoàng Đức Duy
Đó rõ ràng là công trình nghiên cứu của mình mà.../đứng chết lặng/
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu sinh viên kia.
Vũ Bảo Trọng
Đây là nghiên cứu của tôi và tôi đã mất nhiều năm để hoàn thành.Hôm nay tôi tự hào giới thiệu thành quả của mình! /tự tin/
Đức Duy bất giác ngó nghiêng hình bóng ai đó phía dàn ghế sau .
Càng sốc hơn khi cậu thấy Ngọc Anh nhìn cậu trực tiếp mà không kiêng dè gì , đã vậy còn cười rất tươi.
Đó là một sự mỉa mai như thể muốn nói với cậu rằng : "Mày ngu lắm"!
Hoàng Đức Duy
/giọng lạc đi/
Hoàng Đức Duy
/Đứng dậy bước lên trên bục/
Ánh nhìn kinh ngạc của mọi người hướng về phía Đức Duy , không rõ cậu đang muốn làm gì.
Hoàng Đức Duy
Đây là nghiên cứu của tôi...
Vũ Bảo Trọng
Đức Duy , cậu nói gì vậy? Đây rõ ràng là công trình nghiên cứu của tôi .
Vũ Bảo Trọng
Sao cậu lại nói thế?
Vũ Bảo Trọng
Cậu có bằng chứng gì không?
Người kia rõ ràng là ăn cắp dự án nghiên cứu của cậu , đây chính là do tự tay Duy làm nên cậu hiểu rõ nhất.
Cậu đã dồn bao tâm sức vào đây , chỉ không ngờ người cậu tin tưởng lại lấy cắp nó và đưa cho người khác.
Hoàng Đức Duy
/siết chặt tay/
Đức Duy cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
Hoàng Đức Duy
Chính tôi là người đã viết ra từng dòng ...
Chưa kịp để cậu nói xong thì Bảo Trọng đã vội tiếp lời .
Vũ Bảo Trọng
Đức Duy à ,tôi nói cho cậu biết nhé?
Vũ Bảo Trọng
Đừng vội vu khống cho người khác khi không có bằng chứng!
Vũ Bảo Trọng
Nếu cậu thực sự sở hữu dự án nghiên cứu này , sao không đăng kí đề tài sớm hơn?
Vũ Bảo Trọng
Ai nhanh hơn thì người đó thắng thôi anh bạn à .
Vũ Bảo Trọng
/thái độ dửng dưng/
Đức Duy nhìn xuống phía bên dưới khán đài , mong rằng vị giảng viên luôn giúp đỡ cậu trong quá trình nghiên cứu sẽ lên tiếng thanh minh .
Nhưng không ,ông ấy không hề có động thái gì là sẽ nói đỡ cho cậu cả .
Cậu nhận lại chỉ là sự im lặng .
Sau đó là tiếng bàn tán xì xào dưới khán đài , có người nhìn Đức Duy với ánh mắt dò xét gay nghi ngờ.
Vị giáo sư già ngồi hàng ghế đầu bất chợt lên tiếng.
NVP
Dự án này rất tiềm năng.
NVP
Nếu không có vấn đề gì , chúng tôi sẽ xét duyệt để cấp tài trợ cho em .
Cậu...như muốn phát điên lên và muốn nói ra sự thật nhưng không ai tin cậu cả.
Cậu không có bằng chứng, không một ai đứng về phía cậu.
Chỉ vài phút ngắn ngủi , mọi công sức và hy vọng của Đức Duy bị cướp mất trắng trợn.
Cuối cùng cậu quyết định rời đi.
Hoàng Đức Duy
/Cố kìm nén nước mắt/
Giờ đây cậu cảm thấy bản thân đã chịu uất ức vô cùng.
Sao ông trời bất công thế này?
Hoàng Đức Duy
/Bước từng bước nặng trĩu/
Đức Duy lang thang, chả thèm quan tâm bản thân mình đang đi đâu.
Từng bước chân nặng nề như thể hiện nỗi đau , sự thất vọng lẫn uất hận gặm nhấm tâm trí.
Mưa lất phất rơi xuống nhưng Duy chẳng buồn che. Cứ vật và vật vờ , suy nghĩ lung tung.
Hoàng Đức Duy
Thà xuyên vào cái tiểu thuyết cẩu huyết kia còn hơn ở đây!!! /hùng hổ/
Cậu nói rồi lại chợt im lặng ,cứ thế bước đi mặc kệ mọi thứ xung quanh.
RẦM!!!! Chiếc xe tải đang lao đến !
Tiếng còi vang lên chói tai , nhưng cậu chẳng hề phản ứng .
Ánh đèn pha chói loá rọi thẳng vào mắt.
Ryo
Xong chương 3 rùi này!!
Ryo
Sì poi là chương sau Quang Anh xuất hiện ròiiii nhaaaaaa😋
Ryo
Mai vẫn thi mà toy k lo ôn , lo đi vt fic
Ryo
Còn con thi giữa kì thoy , thi hsg xog xoã hết!!
Ryo
Khoe nốt cái bìa mới sến sẩm hoa lá cành 🐸
Ryo
Ròy nha , tuần ra chương nữa !
Ryo
CcD5 trog HCM nhiệt quá mà toy phải set hẹn hò với thi giữa kì...
Comments
ghệ iu cụa lyhan
làm bot đi anh,đỡ đau^^
2025-05-25
2
Quyên Kim
tui thấy cho bad quỳnh anh vào hợp tình cảnh hơn á hehe😁
2025-06-12
1
embe Quang Anh💗
về đây Quang Anh chăm Duy
2025-06-09
1