[ Tokyo Revengers] Bản Giao Hưởng Mang Tên Số Phận
Ngày em quyên sinh.
Rika Misato
mẹ!! con xin lỗi, làm ơn đừng bán con cho gã đó, con sợ
mẹ Rika
m câm mồm vào đi, thật ghê tởm, đừng gọi t bằng mẹ.
mẹ Rika
t không có đứa con như mày, đồ đĩ.
mẹ Rika
anh, con nhỏ đó lắm mồm quá, cho nó câm mõm đi
bố Rika
dm, m làm t phát điên
1 tiếng chát xé vang không gian, Riko khuôn mặt thất thần, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy
cô sắp bị bán cho bọn buôn người đấy rồi
mẹ Rika
sao mày không nói nữa đi? Con ranh, tốt nhất ngoan ngoãn đi.
bà ta sẽ bán cô cho bọn đó vào sáng sớm ngày mai
từ lúc còn nhỏ, cô đã biết bố mẹ không yêu thương mình, hai người bọn họ táng thân lương tâm, luôn sai cô làm đủ thứ việc nhơ bẩn, chửi đánh cô như một trò giải trí hiển nhiên
bà ta cùng hắn không coi cô là con cái của mình, mà cô giống như một sản phẩm vô tình của cuộc ăn chơi quá đà
Rika biết rõ, nhưng luôn nghĩ sẽ có 1 ngày cô được bọn họ yêu thương
cô thèm khát thứ tình yêu đó
thật tội cho 1 cô gái sinh ra đã mang số phận thảm hại
nhiều lúc, cô cũng thấy mình thật thảm hại, bất lực không làm được gì, chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng tất cả, cô nghĩ : " làm thế nào được, dù gì họ là bố mẹ mình mà".
đến tận giây phút này, cô mới hiểu rằng, họ chưa bao giờ yêu cô, cô tuyệt vọng lắm.
dường như bản thân cô chỉ đang cố đánh lừa mình rằng họ yêu cô
Rika Misato
tôi sẽ đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nên mẹ đừng chửi tôi, bố đừng đánh tôi nữa.
bố Rika
biết điều là tốt, mày tốt nhất đừng giở trò gì ở đây, nếu không t còn có thể giết mày chứ đừng nói đến là đánh, đồ đĩ điếm vô dụng
Nghe những lời nói độc địa đó mà chua xót, trái tim như bị xát từng nắm muối mặn
Rika Misato
tôi về phòng đây.
nhà Riko nằm gần bãi biển thành phố, một bãi biển tuyệt đẹp, dẫu vậy cô vẫn chưa đến đó 1 lần nào, vì không được cho phép
cảm nhận nỗi đau của mình
muốn chết tại bãi biển xinh đẹp ấy
vừa nghĩ cô vừa cảm thấy nhẹ lòng
cô thành công lẻn ra ngoài
lần đầu ngắm nhìn bãi biển
cô cảm thấy nó thật kì diệu
ánh sáng xanh của những loài vật phù du cứ ánh lên trong từng làn sóng nuớc ồ ập
nhìn cảnh biển, cô không nỡ bỏ lỡ, muốn ngắm nhìn lâu một chút trước khi gieo mình xuống biển nước lạnh
sau một hồi, cô mon men đi đến biển, chân trần chạm vào làn nước, buốt lạnh
cô thật sự đã từ bỏ mạng sống của mình
phổi và miệng ngập tràn nước
trong vô thức, cô nghe thấy ai đó gọi mình, nhưng cô không quan tâm
???
Rika, cô thật đáng thương, hãy sống phần đời của tôi nhé.
đột nhiên, một cái gì đó đã hút Rika
Rika Misato
mình đang ở đâu đây?
mơ màng nhìn ngắm xung quanh
Rika Misato
thiên đường à?
Rika Misato
giọng mình, sao nghe trong trẻo vậy?
Rika Misato
gì vậy, phòng bệnh sao?? mình được cứu?
Comments
Lisa Hakumi
góp ý đầu tiên, hạn chế viết tắt dù là từ tao, mày, được! mấy từ hơi tục thì cũng có thể viết tắt nè
2025-03-10
1
Lisa Hakumi
văn hay quá nè😍
2025-03-10
0