Em Nghịch Ngợm/ Thiều Bảo Trâm X Dương Hoàng Yến (Thiều Quang Yến Nhật)
Chị Bé và Cô Em Nghịch Ngợm//Phần 3//
Nàng nằm trên giường của cô ,mắt nhìn thẳng vào cô, người vừa chốt cửa và leo lên đè lên nàng. Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, làm nổi bật đôi mắt long lanh của cô
Dương Hoàng Yến (nàng)
này! dừng lại ngay!!!
Dương Hoàng Yến (nàng)
ai dậy mày như thế này hả??!
Thiều bảo Trâm(cô)
chị bé? chị ăn nói cho cẩn thận nhé
nàng nhíu mày cố đẩy cô ra nhưng nhưng cô nhóc này bám chặt quá
Dương Hoàng Yến (nàng)
này em say rồi nói mảnh gì vậy hả?
Thiều bảo Trâm(cô)
?? nói nhảm?? ai nói nhảm với chị hả
Thiều bảo Trâm(cô)
em chỉ đang nói thật thôi
cô cười lạnh với nàng hôn vào môi nàng
Dương Hoàng Yến (nàng)
ưm ~~~
nàng cố đẩy đầu cô ra giữ trán cô lại, nàng cứng giọng
Dương Hoàng Yến (nàng)
NÀY BUÔNG TAO RA MÀY CÓ THÔI KHÔNG THÌ BẢO!!
Cô nhịn cười, cô lùi đầu xuống cô nàng cắt mạnh một cái
Dương Hoàng Yến (nàng)
//Đau đớn//
Dương Hoàng Yến (nàng)
aa~~
cổ nàng đã hiện dấu vết liti đỏ trên cổ
Thiều bảo Trâm(cô)
chị bé~ chị nói chị thương em nhất đúng không?
nàng hít sâu vì nàng thấy cô hôm nay quá bướng bỉnh
Dương Hoàng Yến (nàng)
này nhóc , nhóc mà không buông thì nhóc sẽ hối hận đó !!
cô chớp mặt rồi bật cười , giọng nhỏ lại như tiếng thì thầm
Thiều bảo Trâm(cô)
Em chẳng hối hận gì cả
Cô siết chặt tay nàng, cả người ngả xuống, ôm chặt lấy cô không buông.
Dương Hoàng Yến (nàng)
Nhóc hư này buông tao ra ngay
nàng Thở dài, tay đặt lên vai cô, định đẩy cô ra nhưng cô lại vòng tay ôm chặt hơn, mặt dụi vào cổ nàng
Thiều bảo Trâm(cô)
Chị thơm quá~~~
nàng nhắm mắt, kiềm chế cơn bực dọc. nàng nghiêng người, một tay giữ trán cô, giữ khoảng cách giữa hai người
Dương Hoàng Yến (nàng)
Em say rồi, không biết mình đang nói gì đâu. Đừng có làm loạn nữa
cô bĩu môi, mắt long lanh nhìn nàng
Dương Hoàng Yến (nàng)
Nghe cho rõ đây. Nếu em không buông ra ngay bây giờ, ngày mai chị sẽ mặc kệ em luôn."
cô khựng lại, đôi mắt mở to như đang cân nhắc. Dù đang say, cô vẫn đủ tỉnh táo để biết nàng đang rất nghiêm túc.
Một lát sau, cô chu môi, rốt cuộc cũng chịu thả lỏng vòng tay.
Thiều bảo Trâm(cô)
Được rồi… Nhưng chị bé phải ngủ với em đấy
nàng nhìn cô chằm chằm, rồi lắc đầu bất lực. Cuối cùng, nàng thở dài, vươn tay kéo cô lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô
Dương Hoàng Yến (nàng)
ngủ đi nhóc phiền phức
cô mỉm cười thỏa mãn, dụi đầu vào ngực nàng như con cún nhỏ.
Thiều bảo Trâm(cô)
chị bé là tốt nhất luôn đấy
Chưa đầy hai phút sau, cô ngủ say, hơi thở đều đều.
nàng im lặng nhìn cô nhóc trong lòng mình, khẽ lắc đầu.
Dương Hoàng Yến (nàng)
đúng là hết nói nổi.
Comments
★ Sói Con🐺 ★
trời má
2025-05-02
2