[BeckyFreen-FreenBecky] Short Fic
Pháp Sư Ma #3
Một nhà hàng bị đồn có ma, nhân viên liên tục bị cào xước khi vào kho lạnh. Becky và Freen đến điều tra
Rebecca Patricia Armstrong
Tà khí rất nặng nha *đứng trước cửa kho*
Freen Sarocha Chankimha
Là ma đói
Rebecca Patricia Armstrong
Sao cô biết *ngạc nhiên*
Freen Sarocha Chankimha
Vì tôi có thể… ngửi được mùi của nó
Rebecca Patricia Armstrong
Eo...chê
Rebecca Patricia Armstrong
Mà nó có mùi gì dạ
Rebecca Patricia Armstrong
Thơm hay thúi
Freen Sarocha Chankimha
...
Freen Sarocha Chankimha
Cô không hiểu đâu, ma đói có một mùi đặc trưng lắm *nhăn mặt*
Rebecca Patricia Armstrong
Nhăn cỡ này chắc thúi rồi
Cửa kho lạnh đóng sầm lại. Hơi lạnh phả ra, bóng tối bao trùm
Rebecca Patricia Armstrong
Nó đến rồi *nghiêm túc*
Một sinh vật gầy gò, mắt trắng dã, miệng há rộng với hàm răng sắc nhọn, bò ra từ góc tối
Ma đói
Đói...đói quá *gầm gừ*
Rebecca Patricia Armstrong
Lui ra *ném bùa*
Nhưng ma đói quá mạnh, nó xé nát lá bùa trong tích tắc
Rebecca Patricia Armstrong
Freen, cô có cách gì không?! *rút chuông phép, rung mạnh*
Freen Sarocha Chankimha
Tôi sẽ giữ nó lại, cô niệm chú đi *Búng tay, tạo kết giới ánh sáng*
Ma đói
*Giãy giụa, đau đớn trong kết giới*
Rebecca Patricia Armstrong
*Tận dụng cơ hội, thu phục hắn*
Rebecca Patricia Armstrong
Cuối cùng cũng xong *thở phào*
Rebecca Patricia Armstrong
Nhờ cô mà tôi còn sống đây
Freen Sarocha Chankimha
*im lặng một lúc rồi chạm lên má cô*
Freen Sarocha Chankimha
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ cô mà
Rebecca Patricia Armstrong
Ai cần cô bảo vệ *nhíu mày*
Một khu chợ đêm vắng vẻ, lác đác vài sạp hàng còn mở. Becky bước đi chậm rãi, tay cầm một lá bùa, mắt đảo quanh quan sát. Bên cạnh, Freen thong thả bước theo, hai tay đút vào túi áo khoác, vẻ mặt lười biếng
Freen Sarocha Chankimha
Muộn thế này còn mò ra đây làm gì? *ngáp*
Rebecca Patricia Armstrong
Vụ án gần đây. Nghe nói có người mua một con búp bê cũ, mang về rồi cả nhà đều gặp chuyện lạ
Freen Sarocha Chankimha
Chuyện lạ
Rebecca Patricia Armstrong
Đèn trong nhà tự bật tắt, cửa sổ mở dù không có gió, nửa đêm có tiếng cười con nít…
Rebecca Patricia Armstrong
Nhưng mà có người ch*t thật. Đứa bé gái duy nhất trong nhà, sáng hôm sau được phát hiện nằm bất động bên cạnh con búp bê. Không dấu vết thương tích
Freen Sarocha Chankimha
Bị hút mất hồn à *nghiêm túc*
Rebecca Patricia Armstrong
Có thể
Hai người dừng lại trước một sạp hàng cũ kĩ, chủ quầy là một bà lão lom khom. Trên bàn là hàng loạt búp bê cũ kỹ, mắt đen láy như đang nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Bà lão
Muốn mua búp bê sao, cô gái trẻ? *giọng khàn khàn*
Rebecca Patricia Armstrong
Cháu muốn hỏi về một con búp bê… Nghe nói có người đã mua một con từ đây và gặp chuyện lạ
Bà lão
Cô cũng tin vào những lời đồn đó sao? *nhìn chằm cô*
Freen Sarocha Chankimha
*Lặng lẽ nhìn bà lão, đôi mắt ánh lên tia sắc bén*
Bà lão
*bất giác rùng mình*
Rebecca Patricia Armstrong
Cháu chỉ muốn biết, con búp bê đó từ đâu ra?
Bà lão
Đằng kia… có một con búp bê tương tự *chỉ tay về phía sau quầy*
Becky và Freen bước vào kho hàng nhỏ phía sau quầy. Ánh đèn vàng vọt rọi xuống những kệ búp bê cũ kĩ, không gian ngập tràn mùi ẩm mốc. Một con búp bê nằm ngay giữa kệ, mái tóc dài xõa rối, đôi mắt thủy tinh đen láy như đang theo dõi họ.
Freen Sarocha Chankimha
Có gì đó không ổn…*nhìn con búp bê*
Rebecca Patricia Armstrong
*gật đầu định chạm vào*
Cánh cửa kho đột nhiên đóng sầm lại. Một luồng khí lạnh ùa ra, không gian như đóng băng trong giây lát
Freen Sarocha Chankimha
Nó tới rồi *cảnh giác*
Rebecca Patricia Armstrong
Còn sớm hơn tôi tưởng
Một tiếng cười khúc khích vang lên, vọng lại từ khắp căn phòng
Comments