[Allisagi] - Từ Sát Nhân Thành Người Giám Hộ
c3 - the room
bỏ đi những suy nghĩ vu vơ trong đầu, Isagi vơ tay lấy điện thoại bên cạnh bàn mà mở lên
Isagi Yoichi
*hửm.. hôm nay tên này không có lịch làm việc*
cậu đưa chân cất gót rời khỏi phòng mình, xuống dưới thì thấy căn nhà vắng tanh không bóng người. chỉ còn đọng lại những mảnh vỡ từ bình hoa hôm qua và những giọt máu đỏ tươi
Isagi Yoichi
*mẹ, này là bày việc cho tao dọn?*
dù là sát nhân nhưng Isagi Yoichi rất coi trọng sự sạch sẽ, mỗi lần giết người luôn mang một bao tay khác nhau. màu bao tay sẽ tương ứng với màu tóc hoặc màu mắt của những nạn nhân mang tâm địa ác ôn
sau 10 phút cật lực dọn dẹp thì ngôi nhà cũng trở nên sạch sẽ
Isagi Yoichi
*mà phải công nhận, tên này cũng giàu phết*
Isagi Yoichi
*ngang ngửa mình kiếp trước chứ đùa*
Isagi Yoichi
*.... khoảng hơn 500m2 nhở*
Isagi Yoichi
*streamer & ẩm thực gia (đầu bếp chuyên nghiệp) có khác nhể*
Isagi Yoichi
*thứ chỉn chu nhất ở đây cứ ngỡ là phòng khách ai dè lại là phòng bếp và phòng stream*
đi tham quan hồi lâu thì trong đầu cậu mới nhớ ra những đám nhóc tại nhà kho
Isagi Yoichi
*..bà mẹ cái thằng nguyên chủ phiền phức* /vò đầu, đi xuống kho/
Isagi Yoichi
/mở cửa bước vào/ *kho cái đéo gì chứ, phòng chứa xác thì đúng hơn.*
từ trong góc tối của căn phòng, 25 đứa trẻ đầy vết bẩn chỉ biết co rút vào nhau mà giữ hơi ấm
một trong đám nhóc nhìn thấy cậu liền hoảng loạn mà quỳ xuống xin tha lỗi
?
.. b-..bọn em xin lỗi-..lỗi ạ /hoảng loạn/
Isagi Yoichi
*hửm-* /nhìn thằng nhóc trước mặt/
như nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu đang nhìn mình, thằng bé ấy ngày càng mất bình tĩnh mà lắp bắp
?
an- hức.. A-anh đừng đánh anh hai v-và.. bạn em nữ-nữa..
đám trẻ phía sau thấy cậu nhóc đứng ra nói chuyện với Isagi liền hốt hoảng mà kéo cậu nhóc lại
cậu nhìn vào những đứa trẻ ấy, đứa nào đứa nấy cũng chằn chịt vết thương, thân hình gầy gò vì nhịn đói quá lâu
Isagi Yoichi
nếu tao nói không thích thì sao?
những đứa trẻ nhìn cậu đầy tuyệt vọng
chúng đã sống ở đây đã gần 8 năm rồi, nhưng không năm nào là chúng được sống bình yên trong căn nhà của "cậu"
năm đầu tiên thì vẫn bình thường, chúng còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được "cậu" quan tâm
nhưng chẳng hiểu sau, đến những năm tiếp theo "cậu" lại luôn hành hạ, đánh đập chúng dã man
dù muốn rời khỏi nơi ác ma này, nhưng nếu rời đi thì sẽ không còn ai nuôi chúng ăn học. đành phải nhẫn nhịn mà chịu đựng những đòn roi, những cú đánh. từ đó chúng nảy sinh sự ám ảnh khi nhìn thấy "cậu" - đặc biệt là khi "cậu" cầm roi đánh chúng
Isagi Yoichi
/ngồi trên ghế, nhìn đám nhóc ấy/ *mình và tên này đối nghịch nhở*
"kẻ thích hành hạ người xấu, kẻ thích hành hạ trẻ em"
từ trong đám trẻ, một cái đầu đỏ ánh hồng bước ra, cố gắng che chở những đứa trẻ sau lưng dù trên người đã hiện lên vô vàng vết thương
trên má thằng bé còn có một vết đỏ do bị tát tối qua
Isagi Yoichi
*hử- Itoshi Sae nhỉ, đứa trẻ lớn nhất ở đây* /cười thích thú/
Itoshi Sae
a-anh lại muốn gì nữa, muốn đánh thì đánh tôi này. Kurona và mấy nhóc khác chịu đánh đã đủ rồi.. /rụt rè nhưng giọng nói có chút kiên định/
sau lời nói ấy, một khoảng không yên tĩnh dần trôi qua
cậu nhóc thấy người nọ không trả lời thì liền đưa mắt lên nhìn, nhưng lại vội cúi đầu xuống
Isagi Yoichi
mày nghĩ.. /mỉm cười/
Isagi Yoichi
đấm một mình mày sẽ khiến tao đã tay ư?~
Itoshi Sae
hic!.. /níu chặt áo/
nhìn vẻ rụt rè của đứa nhóc 14 tuổi trước mặt khiến cậu vô cùng thích thú
"chẳng lẽ cậu có cùng sở thích với 'tên đó' à"
Isagi Yoichi
ha.. /vò đầu/
Isagi Yoichi
đám chúng mày- /chỉ vào đám nhóc/
đám trẻ
...!! /hoảng sợ chui vô góc/
Isagi Yoichi
cút hết lên trên lầu đi. /quay đầu đi trước/
bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau..
Isagi Yoichi
tao chỉ nói một lần, đéo có lần hai.
đám trẻ nghe thấy thế, liền rụt rè từng bước chậm chạp mà đi theo sau. trong lòng mỗi đứa đều có một thắc mắc
mọi thường "tên đó" mà bắt chúng xuống đây thì 2 hôm sau mới được rời khỏi đó. nhưng chỉ mới 1 ngày trôi qua thì đã được ra rồi
"tâm trạng anh ta.. đang tốt?"
Comments
RINA _3010♏
truyện hay lém ó, nhanh ra chap nhe ❤️❤️
2025-03-09
1