Cuộc chơi đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát

Khánh Linh hờ hững xoay nhẹ ly rượu trong tay, để chất lỏng đỏ sẫm chậm rãi lăn trên thành cốc, tựa như dòng máu nóng của một kẻ đang bức bối đến phát điên.
Cô không cần quay đầu cũng biết Minh Huy đang nhìn mình.
Không chỉ đơn giản là nhìn—mà là dán chặt ánh mắt vào từng hành động của cô.
Từ cái nghiêng đầu nhẹ khi cô lắng nghe Hoàng Khải nói chuyện.
Từ cái chạm tay “vô tình” khi cô nhặt chiếc khăn ăn giúp anh ta.
Từ cái cách cô mỉm cười, dịu dàng và gần gũi, như thể giữa hai người vẫn còn những kỷ niệm cũ chưa phai nhòa.
Cô biết Minh Huy ghét cảm giác này.
Ghét việc mình bị làm ngơ.
Ghét việc cô có thể thân thiết với người đàn ông khác mà không chút do dự.
Ghét việc hắn ta không thể kiểm soát cô.
Ngô Hoàng Khải
Ngô Hoàng Khải
Linh này,
Hoàng Khải bỗng nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
Ngô Hoàng Khải
Ngô Hoàng Khải
Anh thấy Hàn tổng rất để ý đến em đấy.
Khánh Linh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt đầy vẻ thản nhiên
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Vậy sao?
Hoàng Khải nheo mắt, bật cười như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị
Ngô Hoàng Khải
Ngô Hoàng Khải
Em đã làm gì trước đó à?
Khánh Linh không phủ nhận. Cô chỉ cười.
Cô biết rõ, dù Minh Huy biết rằng bản thân hắn đã bị cuốn vào trò chơi này, hắn vẫn sẽ sắp thua thôi.
Câu hỏi duy nhất bây giờ là hắn ta còn chịu đựng được bao lâu nữa trước khi hoàn toàn mất kiểm soát?
Bữa tiệc vẫn tiếp tục trong không khí ồn ào, nhưng Minh Huy thì không còn kiên nhẫn để mà hòa nhập vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào nữa.
Hắn siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt tối lại mỗi khi nhìn thấy Khánh Linh nghiêng đầu cười với Hoàng Khải.
Cô chưa từng cười với hắn như thế.
Hắn chưa từng thấy cô thoải mái đến vậy.
Cô tiếp cận hắn. Chơi đùa với cảm xúc của hắn. Khiến hắn lún sâu vào cô.
Vậy mà giờ đây, cô lại có thể vô tư tán gẫu với một người đàn ông khác, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Trần Đông Minh
Trần Đông Minh
Hàn tổng, anh ổn chứ?
Tiếng thư ký bên cạnh vang lên kéo hắn về thực tại. Hắn siết chặt quai hàm, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Hàn Minh Huy
Hàn Minh Huy
Không có gì.
Nhưng hắn chỉ biết-bản thân đã gần như mất kiểm soát rồi.
__________
Lúc bữa tiệc gần kết thúc, Khánh Linh vừa xoay người định rời khỏi thì cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt.
Minh Huy kéo cô lại, động tác mạnh đến mức cô phải nghiêng người theo lực kéo của hắn.
Hàn Minh Huy
Hàn Minh Huy
Em rảnh lắm nhỉ?
Hắn nghiến răng, giọng nói thấp và đầy nguy hiểm.
Khánh Linh ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen láy ánh lên tia khiêu khích.
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Anh đang nói gì vậy
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Hàn-tiên-sinh?
Hắn cười lạnh.
Hàn Minh Huy
Hàn Minh Huy
Em thành công chọc giận tôi rồi đó
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Vậy sao? Tôi tưởng anh không quan tâm chứ.
Lần này, Minh Huy không trả lời. Hắn chỉ siết chặt tay hơn, kéo cô lại gần thêm một chút, hơi thở lạnh lẽo phả xuống bên tai cô.
Hàn Minh Huy
Hàn Minh Huy
Chơi đùa đủ chưa? Hay là để tôi giúp em biết đâu giới hạn của tôi?
Khánh Linh cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của Minh Huy phả sát bên tai.
Hắn gần quá.
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô cũng nóng đến mức khiến làn da cô cảm thấy bỏng rát.
Nhưng dù bị hắn giữ lại, ánh mắt cô vẫn bình thản, thậm chí còn ẩn chứa chút trêu chọc.
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Hàn tổng
Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ như không.
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Anh ghen à?
Minh Huy nheo mắt, ngón tay càng siết chặt hơn.
Khánh Linh vẫn tiếp tục như biết rằng anh sẽ không làm hại mình.
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Tôi chỉ đang xã giao với bạn bè của mình thôi, anh phản ứng mạnh như vậy… lỡ để người ngoài thấy, sẽ hiểu lầm mất đấy.
Hàn Minh Huy
Hàn Minh Huy
Tôi không quan tâm người ngoài nghĩ gì.
Khánh Linh bật cười khẽ.
Bạch Khánh Linh
Bạch Khánh Linh
Tốt thôi.
Cô nghiêng đầu, hơi áp sát vào hắn, cố tình để hơi thở của mình lướt qua cổ hắn.
Rồi bất ngờ, cô nhón chân lên, thổi một hơi nhẹ vào cô hắn.
Minh Huy cứng người.
Một khoảnh khắc im lặng bao trùm giữa cả hai.
Rồi bỗng nhiên
Hắn buông tay.
Lực đạo mạnh đến mức làm Khánh Linh lảo đảo đôi chút, nhưng cô không hề nao núng.
Hắn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt ẩn chứa vô số cảm xúc đang cuộn trào.
Khánh Linh mỉm cười, lùi lại một bước rồi xoay người rời đi.
Bóng lưng cô thẳng tắp, kiêu ngạo và bí ẩn.
Minh Huy đứng yên nhìn theo.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân mất kiểm soát đến thế.
_______________
Khánh Linh bước ra ngoài bữa tiệc, nhưng cô không về ngay mà dừng lại ở một góc khuất, ánh mắt có chút trầm tư.
Cô đang kiểm soát tình hình rất tốt. Nhưng vấn đề là-
Cảm xúc của Minh Huy… dường như không giống như cô dự đoán.
Hắn phản ứng quá mạnh.
Mà ánh mắt hắn nhìn cô…
Cũng quá sâu.
Điều này khiến cô có chút bất an.
Cô vốn nghĩ Minh Huy chỉ là một mục tiêu. Một đối tượng cần tiếp cận, khai thác thông tin.
Nhưng giờ đây, hắn không đơn thuần là vậy nữa.
Hắn đang dần trở thành một biến số.
Và điều nguy hiểm nhất là-
Cô nhận ra, bản thân không ghét ánh mắt đó của hắn.
Không ghét cái cách hắn ghen tuông.
Cũng không ghét cái cảm giác bị hắn siết chặt cổ tay đến mức đau rát.
Lẽ ra cô không nên cảm thấy như vậy.
Cô đang đi trên một sợi dây mong manh giữa nhiệm vụ và cảm xúc cá nhân.
Chỉ cần một bước sai lầm cô có thể mất tất cả.
Vậy nên…
Cô không được phạm sai lầm.
Không được để bản thân rung động
________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play