[DươngCapRhy] Chẳng Ai Thuộc Về Ai
Chúng Ta Thuộc Về Nhau
Mối quan hệ của Cap và Rhy không có khởi đầu quá kịch tính, không có những màn theo đuổi gay cấn hay những hiểu lầm đầy sóng gió. Nó đến một cách tự nhiên, như thể cả hai đã luôn thuộc về nhau từ trước.
Họ chẳng bao giờ nói rõ ràng về việc bắt đầu một mối quan hệ. Chỉ là từ một ngày nào đó, Rhy mặc nhiên nắm tay Cap giữa phố, ôm cậu khi trời trở lạnh, nhắn tin mỗi sáng và gọi điện mỗi tối. Cap cũng chưa từng từ chối. Và cứ thế, họ ở bên nhau.
Một buổi chiều cuối tuần, Cap cùng Rhy nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ của Rhy. Cả hai đang xem một bộ phim nào đó, nhưng dường như chẳng ai thực sự chú ý.
Cap tựa đầu vào vai Rhy, lười biếng thở dài.
Rhy cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy em muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa. Hay mình ra ngoài đi?
Nguyễn Quang Anh
Trời sắp tối rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Thì tối cũng có thể đi mà. Đi dạo không?
Rhy suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Được thôi. Đi dạo với người yêu thì lúc nào cũng được.
Cap bật cười, đứng dậy kéo tay Rhy.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì đi thôi
Gió đêm mát lạnh, con phố đã bớt đi sự nhộn nhịp của ban ngày. Cap và Rhy sóng bước bên nhau, không vội vã.
Cap bất chợt dừng lại trước một quầy bán đồ lưu niệm nhỏ ven đường. Cậu nhìn chăm chú vào những chiếc vòng tay bằng da đơn giản nhưng tinh tế.
Nguyễn Quang Anh
Em thích mấy thứ này à?
Cap cầm lên một chiếc vòng, thử đeo vào tay.
Hoàng Đức Duy
Không hẳn. Nhưng em thấy nó đẹp
Rhy nhìn Cap một lúc, rồi lấy một chiếc vòng giống hệt, đưa cho cô chủ quán.
Nguyễn Quang Anh
Lấy hai cái này
Cap quay sang nhìn Rhy, ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy
Anh mua làm gì?
Rhy không trả lời ngay. Chỉ đến khi cả hai rời khỏi quầy hàng, cậu mới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cap, giúp cậu thắt chặt chiếc vòng.
Nguyễn Quang Anh
Đeo đi cho giống nhau
Cap nhìn chiếc vòng trên tay mình, rồi lại nhìn chiếc vòng trên tay Rhy. Hai chiếc vòng giống hệt nhau, đơn giản nhưng lại mang theo một cảm giác đặc biệt.
Cap khẽ cười, siết chắc ngón tay
Hoàng Đức Duy
Anh trẻ con thật
Rhy nghiêng đầu, cười cợt nhả.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải em thích sao?
Cap không đáp, chỉ lặng lẽ nắm tay Rhy chặt hơn.
Đêm hôm đó, cả hai trở về nhà, vẫn nắm tay nhau không buông.
Tình yêu của họ cứ thế lớn lên từng ngày, không vội vã, không ồn ào. Chỉ đơn giản là mỗi sáng thức dậy có tin nhắn chào ngày mới, mỗi tối về nhà có một vòng tay ấm áp chờ đón.
Và dần dần Cap chợt nhận ra-Cậu đac quen với việc có Rhy bên cạnh
Quen với những tin nhắn quan tâm, quen với cái cách Rhy luôn vô thức che chở cho mình, quen với những bữa ăn mà Rhy chuẩn bị mỗi khi cậu quá bận rộn để tự lo cho bản thân.
Quen với cả việc được yêu thương một cách dịu dàng và chân thành.
Cap không bao giờ nói ra những điều đó. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ—Rhy đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, đến mức cậu chẳng muốn tưởng tượng đến một ngày không còn người này bên cạnh.
Nhưng liệu Rhy có giống cậu không?
Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí Cap trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng cậu không để tâm quá lâu. Vì vào thời điểm đó, Cap vẫn còn tin rằng tình yêu này là vĩnh viễn
Comments
#off để cày tiểu thuyết😎
ko cs tình yêu nào là vĩnh viễn(khi còn trẻ) nhg em vs anh thì em tin đó=))
2025-03-10
2