Cậu đi xuống ngồi vào ghế và nhìn cũng quanh , người giúp việc quản gia , hầu nộp bận rộn , tấp nập trang trí, làm việc
Hằng An Viễn
Yến Yến , tối nay có tiệc à /nói nhỏ /
Hằng Yến
Ừm , đúng rồi ạ mời nhiều khách các gia tộc lắm ạ !
Hằng An Viễn
“ Ồ , hóa ra là vậy !”
T
U
A
Phòng bà nội của Hằng An Viễn
Lộ Băng Thanh
Cháu à…
Hằng An Viễn
Dạ bà / quỳ xuống trước mặt bà /
Lộ Băng Thanh
Vậy là sau ta ko phải ko lắng cho cháu nữa rồi!
Lộ Băng Thanh
Mà cháu này !
Hằng An Viễn
Dạ
Lộ Băng Thanh
Đợi bà chút
Lộ Băng Thanh
TIỂU NHA ĐẦU ĐÂU RỒI !!!
Hằng Châu
Dạ bà gọi ạ ! /chạy vào/
Hằng Châu
A! Anh cả
Hằng An Viễn
Ừ , / bế bé lên/ dạo này béo lên rồi nhỉ
Hằng Châu
Hứ ! Chỉ có anh béo thôi /hậm hực/
Lộ Băng Thanh
Châu Châu con có muốn có chị gái ko ?
Hằng Châu
Rất muốn ạ , ở gia tộc ko có chị gái con chán lắm….
Lộ Băng Thanh
Tiểu Hằng nghe bà lần này nha con, mặc cái này vào / vẫy tay/
Nữ Hầu
Thưa cậu chủ / đưa váy ra/
Hằng An Viễn
“Thôi xong, ko ổn….”
T
U
A
Lộ Băng Thanh
Con mặc tạm nha con
Nữ Hầu
/nhịn / Váy đẹp lắm ạ ! “ má ơiiiiii”
Hằng Châu
Anh ơi xinh quá!
Tác giả
Hơi sai nhg mà chỉ có ảnh này hoi ạ 🥹
Hằng An Viễn
Ch…ch-cháu / lắp bắp /
Lộ Băng Thanh
Ko cần đâu , ko cần tiếp khách chỉ cần ở trong phòng thôi cũng được
T
U
A
Cậu đang ngồi trên lầu cao nhìn xuống dưới sảnh , khách khứa tấp nập , nhộn nhịp
Nữ Hầu
Cậu chủ! Có nhà họ Thẩm ở dưới đó nữa ạ
Hằng An Viễn
B-bọn họ về rồi à…
Nữ Hầu
Vâng ạ
Hằng An Viễn
Đi! Theo ta xuống
Ở dưới sảnh
Thẩm Thẩm , người bạn thuở nhỏ của cậu , cả hai đã từng rất thân thiết , luôn hiểu rõ mọi thứ của nhau và chỉ có những lúc chơi với hắn cậu mới thả lỏng và cảm thấy bình yên
Cậu đang tìm kiếm hắn ở trong đống người thì đâm sầm vào một ai đó
Khi cậu ngẩng đâu lên, đôi mắt cậu mở to
Hằng An Viễn
Thẩm Thẩm ! Là cậu ư ?
Thẩm Tiểu Thiên.
Lớp trưởng…à đâu Bảo Bảo, LÀ CẢ HAI !!!
Tác giả
*Hồi nhỏ top gọi bot là Bảo Bảo
Hằng An Viễn
Vậy Thẩm Thẩm….và cả Thẩm Tiểu Thiên!
Cậu lặng ng đứng đó ko tin được chuyện này .Nó quá hi hữu
Hằng An Viễn
/Ôm lấy hắn/…Gặp được cậu chính là ước mơ duy nhất của tớ…
Thẩm Tiểu Thiên.
Tớ….cũng nhớ cậu nhiều lắm
Hắn tách ra và nhìn thấy bộ váy cậu đang mặc , trong bất giác mặt hắn đỏ bừng lên , dòng chất lỏng màu đỏ trong mũi tuôn ra rơi xuống xàn
Tí Tách !
Hằng An Viễn
C-cậu có sao ko ?
Thẩm Tiểu Thiên.
“Muốn đ.è cậu ấy ra quá…Nhịn ,nhịn !”
Hằng An Viễn
Để tớ đưa cậu vào phòng để nghỉ ngơi nhé
T
U
A
Hằng An Viễn
Trời ơi , cậu phải chú trọng vào sức khoẻ chứ
Thẩm Tiểu Thiên.
Cậu thích tớ à mà lo dữ vậy !?
Hằng An Viễn
…
Thẩm Tiểu Thiên.
Nói đi mà ~
Hằng An Viễn
…
Thẩm Tiểu Thiên.
Bảo Bảo~!
Hằng An Viễn
Ừ tớ thích cậu đó đồ ngốc giờ thì nghỉ ngơi đi
Thẩm Tiểu Thiên.
Tớ biết mà!hahah
Hằng An Viễn
Mà đồ cậu mặc bảnh nhỉ !
Thẩm Tiểu Thiên.
Xời! Tớ mà lại /sĩ/
Hằng An Viễn
À ! Giúp tớ cởi váy ra đi /quay lưng lại/
Thẩm Tiểu Thiên.
/tách!/“chụp được rồi !”
Thẩm Tiểu Thiên.
À ok!
Một lúc sau
Nữ Hầu
Cậu ch-…..
Hằng An Viễn
Ah…Hức~! Tớ đã bảo cậu nhẹ thôi mà
Thẩm Tiểu Thiên.
Để tớ lới lỏng ra cho cậu nhé!Chịu một xíu đi ko đau đâu
Comments