[Chiyeon] Gặp Nhau Giữa Ranh Giới
3
Quán cà phê nhỏ, hai ly cà phê đã nguội lạnh. Bên ngoài trời mưa phùn lất phất, ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ tạo thành những vệt sáng nhòe nhoẹt.
Ahyeon
(chống cằm nhìn Chiquita, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết) Vậy bây giờ, chúng ta làm gì tiếp theo?
Chiquita
(ngước nhìn Ahyeon, nhếch môi cười nhẹ) Cô nói như thể chúng ta có kế hoạch nào đó vậy.
Ahyeon
(cười mỉm, gõ nhẹ ngón tay lên bàn) Ừ thì… không lẽ uống xong ly cà phê này rồi ai về nhà nấy, chờ ngày thích hợp để chết sao?
Chiquita
(cười nhạt, khoanh tay dựa vào ghế) Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
Ahyeon
(lắc đầu, ánh mắt sáng lên như nghĩ ra gì đó hay ho) Hay là… cô có chỗ nào ở chưa?
Chiquita
(nhíu mày, đề phòng) Cô hỏi làm gì?
Ahyeon
(nhún vai, giọng điệu tỉnh bơ) Nếu chưa có, tôi đang tìm người ở chung. Đằng nào cũng không có gì để mất, ở chung đi?
Chiquita
(tròn mắt nhìn Ahyeon như thể cô vừa nói điều gì ngớ ngẩn nhất thế giới) Cô có bị điên không? Hai kẻ muốn chết lại đi thuê nhà ở chung?
Ahyeon
(mỉm cười tự nhiên, giọng điềm tĩnh một cách khó hiểu) Nghĩ theo hướng khác đi. Nếu tôi quên, cô có thể nhắc tôi nhớ chết. Nếu cô lười nhảy lầu, tôi có thể đẩy giúp.
Chiquita
(bật cười thành tiếng, lắc đầu) Lời mời hấp dẫn đấy
Ahyeon
(chống tay lên bàn, nhìn Chiquita chằm chằm) Vậy sao? Cô đồng ý rồi?
Chiquita
(ngẩn người vài giây, sau đó thở dài, nhún vai một cách bất lực) Được thôi. Dù sao cũng không còn gì để mất.
Ahyeon
(hào hứng đứng dậy, lấy điện thoại đặt ngay một phòng trọ gần đó) Xong! Chúng ta chính thức trở thành bạn cùng phòng.
Chiquita
(nhìn Ahyeon đầy khó tin) Cô nhanh thật đấy.
Ahyeon
(nháy mắt, giọng trêu chọc) Cuộc đời ngắn ngủi, phải tranh thủ chứ.
Mưa ngoài trời đã ngớt dần. Hai kẻ định nhảy lầu lúc sáng, giờ lại cùng nhau kéo vali bước vào một căn phòng trọ nhỏ, bắt đầu một cuộc sống kỳ quái mà cả hai chưa từng ngờ tới.
Comments