[ Lạc Hiên ] Nguyệt Cốc Quỷ Ca
Chapter 4
Sáng hôm sau, Trương Khang Lạc rời khỏi miếu hoang, mang theo bùa chú và thanh kiếm gỗ đào duy nhất của mình. Hắn không báo với dân làng, cũng không mang theo ai bên cạnh.
Vì hắn biết, nơi hắn sắp đến không phải là nơi mà người thường có thể sống sót trở về.
Từ bao đời nay, ai cũng biết đó là nơi ở của Quỷ Nguyệt. Những ai lỡ bước vào đều không còn trở lại. Nhưng Khang Lạc không tin rằng Từ Chấn Hiên giết người vô cớ.
Từ nhỏ, hắn đã được sư phụ dạy rằng "Tất cả mọi thứ trên đời này đều có lý do của nó."
Không có con quỷ nào giết người chỉ vì sở thích.
Dù Từ Chấn Hiên có đáng sợ đến đâu, dù tay hắn có nhuộm đầy máu, thì Khang Lạc cũng tin rằng phải có một uẩn khúc nào đó đằng sau tất cả.
Không hiểu vì sao, ý nghĩ đó khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.
Trương Khang Lạc
Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Khang Lạc cau mày, lắc nhẹ đầu, cố xua đi một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Hắn hoàn toàn không biết đó là gì, chỉ biết mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc đêm qua, khi Từ Chấn Hiên đến gần, khi gương mặt xinh đẹp tà mị kia chỉ cách hắn một gang tay…
Hắn lại cảm thấy có chút bất an.
Mà là một thứ gì đó… khác.
Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó.Hắn nhanh chóng rảo bước, đi về hướng dãy núi phía xa, nơi được cho là lối vào Nguyệt Cốc.
Đường lên núi càng lúc càng hoang vắng. Những hàng cây cao vút, cành lá rậm rạp che kín ánh mặt trời. Không khí dần trở nên lạnh hơn, thậm chí có một chút âm khí mơ hồ.
Trương Khang Lạc
Nơi này… có quỷ.
Trương Khang Lạc
Nhưng không phải là Từ Chấn Hiên.
Hắn dừng bước, rút kiếm gỗ đào ra, tay còn lại lấy sẵn một lá bùa.
Một bóng đen lao tới từ bụi rậm, móng vuốt sắc bén chĩa thẳng về phía hắn.
Khang Lạc phản ứng cực nhanh, lách người né sang một bên, đồng thời vung kiếm chém xuống.
Con quỷ rú lên một tiếng thê lương, lùi lại vài bước. Nó có hình dạng giống một con người, nhưng da thịt đã thối rữa, đôi mắt trắng dã vô hồn, miệng nhe ra đầy răng nanh nhọn hoắt.
Trương Khang Lạc
Một con lệ quỷ!
Khang Lạc nhíu mày. Lệ quỷ là những linh hồn mang oán khí mạnh, thường là những kẻ chết oan, hóa thành quỷ để trả thù. Nhưng con quỷ này trông như đã ở đây từ rất lâu rồi, không có dấu hiệu của một hồn ma mới sinh.
Nó không liên quan đến những vụ giết người gần đây.
Nhưng nếu không tiêu diệt, nó chắc chắn sẽ tấn công bất kỳ ai lỡ bước vào đây.
Khang Lạc nhanh chóng vẽ một đạo phù trên không, niệm chú rồi dán lên trán con quỷ.
Lệ quỷ rít lên một tiếng chói tai, cơ thể run rẩy dữ dội trước khi hóa thành tro bụi, tan biến trong không khí.
Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Hắn thở ra một hơi, cất kiếm vào vỏ, ánh mắt trầm ngâm.
Trương Khang Lạc
Nơi này… vốn đã có quỷ từ lâu.
Trương Khang Lạc
Vậy thì, những người dân bị giết… thật sự là do Từ Chấn Hiên sao?
Trương Khang Lạc
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hương hoa đào nhàn nhạt.
"Ta thật sự rất muốn xem thử, một kẻ như ngươi có thể chịu đựng được đến bao lâu…”
Lời nói của Từ Chấn Hiên đêm qua bỗng vang lên trong đầu.
Hắn không biết đây có phải là cái bẫy của con quỷ kia hay không.
Nhưng hắn vẫn sẽ đi tiếp.
Dưới ánh chiều tà, Trương Khang Lạc siết chặt kiếm trong tay, từng bước tiến vào nơi không ai dám đặt chân—
Tg mê Hiên cưngg
Chap sau có bất ngờ 😈
Comments
Elliot 🐡 PS 💝
Ê đã nhen Letters 🗿
2025-03-18
0