[Sakamoto Days] Cho Anh Yêu Em Nhé !
°Chap4 : Mở đầu (2)
☆ Chú ý nà °
// biểu cảm //
* suy nghĩ *
" hành động "
cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ♡♡
Sau 8 năm cùng người dì Kaishi sống trong ngôi nhà thiên nhiên và tập luyện và học hỏi thảo , độc dược em cũng đã thành thạo các loại thảo dược độc dược và kĩ năng sát thủ của em cũng nhiều hơn ... Mà trong mấy năm qua em cũng tìm được loại vũ khí em thích hợp là dao , cung tên còn việc bắng súng hả ? dở tệ vô cùng toàn bắng lệch thồng tâm
Em giờ là một con bé 13 tuổi nhưng giờ mà bé gì nữa em ổn áp hơn rồi nhưng chỉ là chiều cao 1m68 có đôi chút không ổn ... Mà em cũng phải đi học chứ ?
Đúng em sẽ vô trường JCC một ngôi trường đào tạo sát thủ trên thới giới
...
Dì Kaishi
Này con bé thói kia xong chưa ta đợi hơi bị lâu rồi đấy nhé // cọc cằn //
Sarako Gunchi
Cháu không thói Dì kaishi nói kì cục quá à giờ con 13 tuổi rồi không nhỏ nữa đâu " em mang cái vali bự chà bá ra khỏi phòng "
Dì Kaishi
" nhìn cái vali em mà dì không nói lên lời chỉ biết cóc đầu em "
Này thì cãi
Sarako Gunchi
Aaa đúng là đáng ghét mò " ôm đầu "
Dì Kaishi
Muốn nữa thay gì con nhóc thói " giơ nắm đấm "
Sarako Gunchi
Dạ thôi khỏi // tránh né//
Dì Kaishi
Nay cháu sẽ tới trường JCC mà ta đã nói trước đó , nhớ học hành tập luyện cho tốt mà còn báo thù đấy
Sarako Gunchi
Vâng con biết rồi // cười nhẹ //
Nhìn em đi đến cửa dì chạy lại đưa cho em một cái dây chuyền rồi ôm em một cách ấm áp như một người mẹ tiển con đi xa
Dì Kaishi
Đi cẩn thận đấy Gun , ăn uống chăm sóc bản thân cho tốt thiếu tiền thì nói ta , nhớ trở về đó // dịu dàng //
Sarako Gunchi
Vâng , dì cũng vậy // cười tươi //
Và một cuộc sống mới của em ở ngôi trường mới bắt đầu mở ra ...
Cũng đến với ngôi trường JCC nó nằm trên một một hòn đảo lớn em mở to đôi mắt xanh lá đầy vẻ ngạc nhiên phấn khích .... Hạ cánh em được một cô chào đón và dẫn em đi Nhưng đi một khoản cô ấy lại bận và kêu em hãy tự đi tìm . Chóa thiệt chứ và em phải tự đi tìm phòng giáo viên rồi.
Sarako Gunchi
Khỉ thật chứ sao lại bất mình đi tìm học sinh mới có biết gì đâu chứ " em vừa đi vừa than vãn cái bà cô kia thật ác độc "
Nhìn cái dây chuyền dì đưa là ảnh của em và mẹ khi sinh có dì trong đó nhưng có chút mờ nhạt nhưng em không bận tâm mà đeo lên cổ rồi đi tìm cái phòng giáo viên như đã nói ... Đi xung quanh một hồi em cũng đã thấy chân em cũng muốn rớt rồi
Sarako Gunchi
" em đi đến mở cửa phòng giáo viên nhưng ập vào tai em là tiếng chửi của một thầy em đứng hình nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng "
Dạ cho em hỏi em học lớp nào vậy ạ em mới chuyện tới
Thầy
" Thầy ngừng chửi hai người kia quay sang nhìn em "
Em tên gì nói tôi mới biết chứ !?
Sarako Gunchi
Dạ Sarako Gunchi thưa thầy
Thầy
à đợi tôi chút !" thầy liền quay sang tìm tài liệu "
Akao Rion
Nhóc ! mày mới cứu hai anh chị đấy nè hút không ?" đưa điếu thuốc lại miệng em "
Nagumo Yoichi
Này Akao đừng làm vậy với nhóc chứ ~ à mà nhóc cảm ơn em nhiều nha ~ // cười //
Sarako Gunchi
em bịt miệng lại vì em không ngửi nổi thuộc lá , nói chung rất ghét
Dạ thôi mà không có gì đâu // cười tươi //
--Đùng--
Tim Nagumo lỡ một nhịp khi nhìn nụ cười tựa như thiên thần của em
anh ấy bắt đầu có tình cảm với cô bé mới chuyển tới này rồi ~
Nagumo Yoichi
ahaaha nhóc dễ thương ghê~ // cười //
Sarako Gunchi
" em khựng lại khi được khen rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại "
Em cảm ơn anh
Akao Rion
Akao khít một hơi điếu thuốc rồi thả khói đầy điêu luyện
Này được rồi về lớp thôi tao đứng mệt rồi // than vãn //
Thầy
Này hai cô cậu còn bị phạt vì dám trốn học đấy đứng yên đấy chưa xong với tôi đâu " chỉ tay vào hai người họ "
Sarako Gunchi
* hmm trong tình huống thế này thì ... À *
Dạ thầy ơi xong chưa ạ có chút lâu rồi thầy // tội nghiệp //
Thầy
À rồi rồi có đây để tôi dẫn em đi
" nhìn sang hai người kia "
Hai anh chị liệu cái hồn lo học đừng trốn đi nữa nghe chưa !!!
Akao Rion
Rồi rồi , phiền thế " bước đi ra khỏi cửa "
Nagumo Yoichi
Rõ~
À mà cảm ơn em lần nữa nhé khi nào ta gặp lại "nói nhỏ khi đi ngang qua em "
Sarako Gunchi
"Em gật đầu cho qua vì có chắc là gặp lại không "
Đi chưa thầy !?
Thầy
Giờ ta đi , theo tôi và tôi sẽ nói rõ luật và cách học ở đây cho em nghe
Trên đường đi đến lớp em phải nghe rất nhiều điều khiến não em muốn nỗ tung . Sau khi đến cuối dãy và rồi đến được một khoa nó là khoa ám sát và em là học sinh mới như Năm nhất bước đến dãy lớp Năm nhất vừa đi vào cửa lớp các ánh mắt sắc bén liền nhìn vào em khiến em muốn toát mồ hôi
Sarako Gunchi
" nhưng rồi bình tĩnh em đi lên bục giãng tự tin nói "
Tớ là Sarako Gunchi rất mong được làm quen
Cả lớp im lặng một hồi rồi vui mừng chào đón em
cả lớp
hí chào người đẹp nho
em không ngờ lại được chào đón đến vậy em mỉm cười hòa nhập vào đám bạn mới này ^^
tác giả nek ghệ >:33
Chòi oi nhứt óc luôn á
tác giả nek ghệ >:33
mà tại iu các bạn quá nên phải ngượng mà làm
tác giả nek ghệ >:33
mà cảm ơn vì đọc nho
tác giả nek ghệ >:33
xin một tim từ các bae ♡♡♡♡♡♡♡♡
Comments