Đặng Thành An 17 tuổi
Năm đó ba của em trong một lần say xỉn trong quán bar đã qua đêm với một nữ phục vụ làm ở đó,khi qua chuyện ông ta quăng lại một số tiền coi như là bồi thường và để mẹ em đi mua thuốc uống.Dù đã uống thuốc nhưng bằng điều gì đó mẹ em bắt đầu có những biểu hiện có thai,đi khám thì đã được 2 tháng,mẹ tính bỏ nhưng rút cuộc là thôi đành sinh em ra,sinh ra được mấy tuần mẹ em không muốn để người đàn ông đó biết mẹ đã sinh em ra vì sợ nếu ông ta biết chắc chắc sẽ không tha cho em nên trong đêm đã nghỉ việc và bắt xe đi đến một nơi khác sống.Cứ thế mẹ em mở một quán nhậu nho nhỏ rồi hai mẹ con nương đỡ nhau mà sống tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng được cái gặp hàng xóm tốt bụng có cái gì ngon cũng chia cho hai mẹ con nên em và mẹ luôn sống một cách rất vui vẻ,từ bao giờ em không còn hỏi mẹ về người cha chưa một lần gặp của mình.Vào ngày sinh nhật năm 17 tuổi mẹ em khi đang đi mua đồ vô tình bị một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ khá nhanh đâm trúng, em thì đang ở nhà chờ mẹ mua bánh kem về để ăn sinh nhật thì được cô hàng xóm nói về tình hình của mẹ và chờ em đến bệnh việc thăm mẹ,dù được đưa vào bệnh viện rất nhanh nhưng vẫn không qua khỏi vì phần đầu bị đâm trúng quá mạnh,em đưa vào nhìn mẹ lần cuối, em khóc rất nhiều cầu xin mẹ đừng mất nhưng mẹ chỉ xoa đầu em,cười thì thầm dặn em không được thường xuyên nhõng nhẽo nữa phải trưởng thành lên sống tốt khi không có mẹ bên cạnh, thế rồi mẹ em cứ thế nhắm mắt trước sự tuyệt vọng của em. Một ngày sau hàng xóm xung quanh giúp em lo đám tang cho mẹ,khi trời tối mọi người đã ra về, có một đám người tới bắt em lên xe của họ em cố gắng chống cự thì bị đánh ngất lôi lên xe,đang nhắm mắt em bị một chậu nước dội thẳng vào mặt khiến em sặc nước mà tỉnh dậy trước mắt em là một người đàn ông có 8 phần giống em kế bên là một người đàn bàn trên người toàn đồ hiệu toát lên vẻ cao sang nhưng ánh mặt đều giống như người đàn ông đang ngồi kế mình đều là ánh mặt kinh thường nhìn xuống em, người đàn ông đó mở miệng giọng trầm thấp vang lên ông ta nói em từ nay sẽ sống cho nhà họ Đặng ông ta cũng chuyển trường cho em đến một ngôi trường mới,còn kêu quản gia ở đó chuẩn bị cho em một căn phòng nhỏ.Em tưởng ông ta muốn đền đáp cho em vì mấy năm đã không chăm sóc em, nhưng em đã nhầm to ông ta mang em về là trước khi mẹ mất ẹ đã giử tin nhắn đe doạ ông ta nếu không nhận nuôi em sẽ nói hết sực việc năm đó với nhà báo, mẹ còn đưa ra xét nghiệm cha con với bệnh viện nếu ông không nhận em thì bệnh viện sẽ nghi ngờ từ đó là mất thanh danh của nhà họ Đặng vì thế ông ta mới mang em về hằng ngày để em bị phu nhân nhà họ Đặng chính là vợ của ông ta đánh đập hễ không vừa mắt sẽ lôi roi ra đánh em trên miệng là những lời chửi rủa mẹ con em nói mẹ em là đồ phụ nữ lăng loàn quyến rũ chồng ba ta để sinh ra em,em là đồ con riêng là đứa không ai cần, nếu em dám khóc hay phản kháng sẽ bị đánh mạnh hơn.Qua từng ngày em cũng quen với việc bị đánh người em từng trên xuống dưới toàn vết thương mỗi lần bị đánh em cứ im lặng chịu đựng không dám nói tiếng nào rồi từ đó em cũng trở nên lạnh lùng,bướng bĩnh hơn không còn vẻ non nớt nhõng nhẽo nhưng lúc còn nhỏ,qua mấy ngày thì đã đến buổi sáng ngày mà em sẽ đi học ở trường mới
Comments
Tiu.M
ko hỉu sao t/g có thể viết nhiều dậy lun á 👍
2025-05-18
0