Thằng Sơn nằm vắt vẻo trên võng, đung đưa cái chân. Nắng nhẹ hắt lên góc mặt, trông nó vô cùng đẹp, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Cái võng móc dưới bóng cây nhãn to hơi là to, hoa trổ rơi quanh nó rất thơ mộng. Vẻ mặt đã ngủ say, lim dim hưởng thụ. Kế bên là con Mơ - bạn của nó từ nhỏ. Con bé nhỏ nhắn ngây thơ, mắt long lanh nhìn lúc nào cũng tưởng sắp khóc. Tóc buộc lả lơi, thả nhẹ vào mặt. Trên tay nó cầm một trái ổi to, trong túi là bịch muối đã vơi cạn. Nó ngồi trên bục cửa sau vườn, chỗ thằng Sơn ngủ, trên cái kệ gỗ cọt kẹt đó toàn đồ ăn của nó. Miệng liên tục luyên thuyên, mà không biết thằng Sơn nghe hay không... Thấy mình kể mà anh không hồi đáp, con bé mới biết mình tự độc thoại. Máu tức trào lên não, bật dậy chạy vào nhà lấy cái nón. Khi nó ra lại lần nữa, bắt gặp thằng Minh cũng lật đật chạy ra tới đây. " Trưa rồi, anh không dìa ngủ hả? " " Mày coi, có mình thằng Sơn ngủ, mày có ngủ đâu? " Con Mơ quay lại nhìn Sơn, lại quay qua nhìn Minh. Rồi nó ngồi thụp xuống đất. " Áaaa! Aha.. haha!!- Sơn, dậy dậy! " Độp!- Thằng Sơn ngã từ võng xuống đất. Nó ngồi dậy xoa xoa mông, nhìn quanh chỉ thấy hai đứa điên. " Gì-.. Chuyện gì? Hai đứa bây, để yên tao nhờ! " " Lên Đồi Cắt Cỏ không êy? Trẻ con nó cự tụ lên đấy mãi, vui mà. " ... ]
2025-05-17
0
Beeeeee🐑🐑
Ô ăn quan là một trò chơi dân gian quen thuộc đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Trò chơi này thường được vẽ trên sân đất hoặc giấy với hình chữ nhật chia thành nhiều ô nhỏ, gồm hai ô "quan" lớn ở hai đầu và các ô "dân" nhỏ ở giữa. Người chơi cần có các viên sỏi, hạt hoặc những vật nhỏ làm quân.
Trò chơi thường có hai người chơi đối kháng, mỗi bên điều khiển một nửa bàn chơi. Mỗi lượt, người chơi sẽ rải quân từ một ô và theo quy luật nhất định để thu quân và ghi điểm. Trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp rèn luyện trí tuệ, tư duy chiến lược và khả năng tính toán của người chơi.
Ô ăn quan gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được bảo tồn. Trong thời đại công nghệ phát triển, trò chơi dân gian như ô ăn quan càng cần được nhắc nhớ để trẻ em hiểu hơn về cội nguồn và giá trị tinh thần của dân tộc.
2025-05-10
0
Campy
Con chào mẹ Mẹ ơi mẹ tự nhiên mỗi ngày kia con không có cãi mẹ á. Mà tự nhiên ớ từ hôm qua là con bắt đầu hơi cãi mẹ rồi con không biết sao nữa mẹ Nhưng hơi mắc cười á tự nhiên mỗi lần con cãi mẹ là tự nhiên con nói là “mẹ ơi mẹ con không có cãi mẹ” NHƯNG nhưng lúc con hết cãi á là tự nhiên con nói lại là con cãi mẹ tự nhiên thấy mắc cười quá Tự nhiên thấy nó giống đi qua đi lại đi qua đi lại á mẹ ơi. Zậy giờ con muốn nói thiệt là mình stop cái đó đi dừng cái đó đi thì con sẽ cố gắng không có bị zậy còn nếu bị một lần nữa thì con sẽ chắc chắn con cố gắng không có bị zậy nữa Nha mẹ!!!🥰
Comments
kết se đục |ồn tg🐑
Thằng Sơn nằm vắt vẻo trên võng, đung đưa cái chân. Nắng nhẹ hắt lên góc mặt, trông nó vô cùng đẹp, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Cái võng móc dưới bóng cây nhãn to hơi là to, hoa trổ rơi quanh nó rất thơ mộng. Vẻ mặt đã ngủ say, lim dim hưởng thụ. Kế bên là con Mơ - bạn của nó từ nhỏ. Con bé nhỏ nhắn ngây thơ, mắt long lanh nhìn lúc nào cũng tưởng sắp khóc. Tóc buộc lả lơi, thả nhẹ vào mặt. Trên tay nó cầm một trái ổi to, trong túi là bịch muối đã vơi cạn. Nó ngồi trên bục cửa sau vườn, chỗ thằng Sơn ngủ, trên cái kệ gỗ cọt kẹt đó toàn đồ ăn của nó. Miệng liên tục luyên thuyên, mà không biết thằng Sơn nghe hay không...
Thấy mình kể mà anh không hồi đáp, con bé mới biết mình tự độc thoại. Máu tức trào lên não, bật dậy chạy vào nhà lấy cái nón.
Khi nó ra lại lần nữa, bắt gặp thằng Minh cũng lật đật chạy ra tới đây.
" Trưa rồi, anh không dìa ngủ hả? "
" Mày coi, có mình thằng Sơn ngủ, mày có ngủ đâu? "
Con Mơ quay lại nhìn Sơn, lại quay qua nhìn Minh. Rồi nó ngồi thụp xuống đất.
" Áaaa! Aha.. haha!!- Sơn, dậy dậy! "
Độp!- Thằng Sơn ngã từ võng xuống đất. Nó ngồi dậy xoa xoa mông, nhìn quanh chỉ thấy hai đứa điên.
" Gì-.. Chuyện gì? Hai đứa bây, để yên tao nhờ! "
" Lên Đồi Cắt Cỏ không êy? Trẻ con nó cự tụ lên đấy mãi, vui mà. "
... ]
2025-05-17
0
Beeeeee🐑🐑
Ô ăn quan là một trò chơi dân gian quen thuộc đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Trò chơi này thường được vẽ trên sân đất hoặc giấy với hình chữ nhật chia thành nhiều ô nhỏ, gồm hai ô "quan" lớn ở hai đầu và các ô "dân" nhỏ ở giữa. Người chơi cần có các viên sỏi, hạt hoặc những vật nhỏ làm quân.
Trò chơi thường có hai người chơi đối kháng, mỗi bên điều khiển một nửa bàn chơi. Mỗi lượt, người chơi sẽ rải quân từ một ô và theo quy luật nhất định để thu quân và ghi điểm. Trò chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp rèn luyện trí tuệ, tư duy chiến lược và khả năng tính toán của người chơi.
Ô ăn quan gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được bảo tồn. Trong thời đại công nghệ phát triển, trò chơi dân gian như ô ăn quan càng cần được nhắc nhớ để trẻ em hiểu hơn về cội nguồn và giá trị tinh thần của dân tộc.
2025-05-10
0
Campy
Con chào mẹ
Mẹ ơi mẹ tự nhiên mỗi ngày kia con không có cãi mẹ á. Mà tự nhiên ớ từ hôm qua là con bắt đầu hơi cãi mẹ rồi con không biết sao nữa mẹ
Nhưng hơi mắc cười á tự nhiên mỗi lần con cãi mẹ là tự nhiên con nói là “mẹ ơi mẹ con không có cãi mẹ” NHƯNG nhưng lúc con hết cãi á là tự nhiên con nói lại là con cãi mẹ tự nhiên thấy mắc cười quá
Tự nhiên thấy nó giống đi qua đi lại đi qua đi lại á mẹ ơi.
Zậy giờ con muốn nói thiệt là mình stop cái đó đi dừng cái đó đi thì con sẽ cố gắng không có bị zậy còn nếu bị một lần nữa thì con sẽ chắc chắn con cố gắng không có bị zậy nữa
Nha mẹ!!!🥰
2025-05-07
0