[OP Law Cipher] - Luật Long.
Chương 2.
Trafalgar Cipher.
/Lén mở mắt nhìn/ - Z z z z z.
Trafalgar Law.
Còn không ngủ?
Trafalgar Cipher.
Aiishh vậy cũng thấy được.
Trafalgar Law.
Ngậm miệng lại và ngủ đi.
Trafalgar Law.
Hay đợi ăn cây mới chịu ngủ?
Trafalgar Cipher.
Anh Law.
Trafalgar Cipher.
Anh Law ời.
Trafalgar Law.
Biến đi, kêu rồi lại không chịu nói, em có bị điên không.
Trafalgar Cipher.
Anh Law.
Trafalgar Cipher.
Có đau lắm không, ý em là mấy cái vết thương đó.
Dù nói vậy nhưng sự thật là mỏi lắm, nhưng so với việc để em mình lo lắng thì thà chịu đau còn hơn.
Law giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm lên má Cipher.
Trafalgar Law.
Nhưng nếu em cứ nhìn anh như vậy. Có khi anh sẽ đau thật đấy.
Cảm giác khó chịu khó tả, chắc là vì đã khiến Cipher phải lo lắng.
Trafalgar Cipher.
/Hôn nhẹ trán Law/
Trafalgar Cipher.
Trước đây.
Trafalgar Cipher.
Anh nói hôn một cái là khỏe ngay, đỡ hơn không.
Law sững người khi cảm nhận được đôi môi mềm chạm nhẹ lên trán mình, cả cơ thể như khựng lại một lúc, rồi khẽ bật cười, một tiếng cười bất lực.
Trafalgar Law.
Tưởng làm vậy là anh đây sẽ đỡ mệt à.
Trafalgar Cipher.
Không đỡ à, đi ch-ết đi.
Trafalgar Law.
Em ch-ết đi.
Trafalgar Cipher.
Anh ch-ết đi mới đúng.
Trafalgar Law.
Em ch-ết đi.
Trafalgar Cipher.
ANH MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI CHẾT ĐÓ ĐỒ NGỐC!!
Trafalgar Cipher.
Tử tế không muốn hả?! Ăn một đạp của trẫm!!
Trafalgar Law.
Giỏi lắm! Con thằn lằn chết tiệt!!!
Sau một lúc vật lộn, Cipher xoay người, quay lưng không thèm nhìn nữa.
Trafalgar Cipher.
Không chơi với anh nữa, em ngủ đây.
Law vẫn lười biếng nằm trên giường. Mắt nhắm hờ, rõ ràng là đã thức nhưng không muốn dậy.
Nghe tiếng con thằn lằn to xác của mình lục đục chuẩn bị sách vở để đi học, Law thở dài một hơi rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Trafalgar Law.
5 Phút nữa.
Trafalgar Cipher.
Dậy đưa em đi học nhanh lên!!
Law rên lên một tiếng đầy lười biếng, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích.
Nhưng rồi chưa kịp mè nheo thêm, Law đã cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí từ Cipher, anh đành miễn cưỡng ngồi dậy, vò rối tóc rồi lầm bầm. :
Law vươn tay vớ lấy áo khoác, khoác hờ lên vai rồi liếc nhìn Cipher.
Trafalgar Law.
Đi thôi, Oscar's.
Trước nhà, Law trên chiếc xe của mình, cẩn thận chỉnh lại quai nón cho Cipher. Khi thấy mọi thứ đều ổn, Law khẽ nhấn nhẹ trán Cipher một cái.
Trafalgar Law.
Xong rồi, đừng có mà càm ràm nữa.
Law khẽ cười, rồi vươn tay lấy nón của mình, đội lên một cách đầy tùy ý. Gió thổi qua, ánh mắt vẫn sắc bén và trầm tĩnh như mọi khi.
Law vỗ nhẹ yên xe, ra hiệu.
Trafalgar Law.
Lên xe, còn đứng đó.
Giọng điệu có vẻ thờ ơ, nhưng động tác thì rất dịu dàng.
Law dừng xe ngay cổng trường, nhưng trước khi Cipher kịp bước đi, Law đã vươn tay kéo nhẹ cổ áo Cipher chỉnh lại cho ngay ngắn.
Trafalgar Law.
Đi đứng cẩn thận, tan học không được la cà, nhớ chưa.
Giọng nói trầm thầm nhưng đầy sự quan tâm. xung quanh, đám nữ sinh xì xào bàn tán, ánh mắt dán chặt vào Law, một số người đỏ mặt vì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại cưng chiều em trai đến mức đó.
Trafalgar Law.
Tan học nhớ nhắn cho anh, thằng Kid nếu còn dám gây phiền phức cho em nữa, anh sẽ xử nó.
Law chống một tay lên tay lái, nheo mắt nhìn Cipher đầy cảnh cáo.
Trafalgar Cipher.
Biết rồi, nhưng anh ta có trong trường đâu mà gây phiền, anh có khùng không.
Law nhêch môi, cười nhạt một cái.
Trafalgar Law.
Thằng đó cần ở trong trường mới gây phiền được chắc? Nó mà muốn, nó phá xe em trước cửa nhà còn được nữa là.
Law thở dài, nhìn Cipher một lượt nữa, như để chắc rằng không có gì bất thường.
Trafalgar Law.
Được rồi, vào lớp đi.
Law vươn tay kéo nhẹ mép áo Cipher, giọng điều có vẻ tùy hứng nhưng dịu dàng.
Trafalgar Law.
Có gì thì gọi cho anh.
Ngay khi Law vừa rời đi, một bạn nữ chạy đến bắt chuyện.
Nhân vật.
Cipher! Nãy là anh cậu hả?!
Cipher liếc nhìn cô bạn ấy, rõ ràng là đang rất hào hứng, xung quanh cũng có không ít người đang tò mò hóng hớt.
Trafalgar Cipher.
Ừ, anh tôi đó.
Một câu trả lời ngắn gọn, chẳng buồn thêm thắt gì.
Cô bạn kia đâu dễ gì bỏ qua, đôi mắt sáng lên như đèn pha.
Nhân vật.
Anh cậu có người yêu chưa, mình thấy anh ấy dịu dàng với cậu quá trời luôn.
Trafalgar Cipher.
"Nghe quen ghê, không biết trong đầu mấy người nghĩ gì mà mê anh ta nữa"
Nhân vật.
Mà nè, anh cậu bao nhiêu tuổi vậy?!
Trafalgar Cipher.
Không nói.
Cô bạn đó bĩu môi, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời.
Nhân vật.
Trời ơi keo kiệt quá đi! Mình chỉ muốn biết một xíu thôi mà.
Mấy người xung quanh ai nấy cũng có vẻ tò mò về Law, nhưng Cipher chẳng hứng thú gì.
Cô bạn lại nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý.
Nhân vật.
Mà nè, anh cậu có khó tiếp cận không? Nếu mình muốn làm quen thì sao?
Trafalgar Cipher.
Cậu có chắc là muốn làm quen với một tên côn đồ không?
Nhân vật.
Côn đồ thì sao chứ? Cậu không thấy anh ấy ngầu lắm hả?
Mấy người xứng cũng gật đầu đồng ý, bàn tán về vẻ ngoài và phong thái của Law, Cipher chỉ khoanh tay nhìn cô bạn trước mặt bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Trafalgar Cipher.
Ngầu thì có ngầu, nhưng có chắc là muốn không?
Cô bạn kia cười tủm tỉm, im lặng một lúc rồi mới nghiêng đầu trả lời, ánh mắt trêu chọc.
Nhân vật.
Mà sao cậu có vẻ không thích mình làm quen với anh ấy vậy?
Trafalgar Cipher.
Tôi không quan tâm, anh ấy lớn tuổi rồi. Mặt tôi cũng khá giống anh ấy đây, sao các người không chú ý đi.
Nhân vật.
Ờ ha, nói cũng đúng, nhưng mà... Cậu với anh cậu khác nhau mà.
Những người khác gật gù đồng ý, một bạn khác chen vào. :
Nhân vật.
• Cipher dễ gần hơn, còn anh cậu trông lạnh lùng quá trời, nhìn cái aura thôi là thấy chất rồi!
Một người khác lại nói vào. :
Nhân vật.
• Chắc do anh ấy cưng Cipher quá, nhìn cái cách dặn dò lúc nãy xem, người như vậy không gây chú ý sao được?
Cô bạn ban đầu lại cười trêu chọc.
Nhân vật.
Hay là cậu không muốn người khác tiếp cận anh cậu?
Tg "Viết xong rồi mới nhận ra quá nhiều từ trù ẻo thô tục, lười sửa nên chỉ mới sửa đc nửa chừng thui, ai có đọc thì xin đừng báo cáo hộ Tg nhá"
Comments