[HyeriSubin] Tôi Muốn Yêu Em!
Chap 5: Phía sau những quan tâm
Cô bước chậm ra cửa lớp, tay cầm cặp sách, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại dịu lại khi dừng trước nàng
Nàng lúng túng, liếc nhìn Woo và Y, nhưng cả hai chỉ cười đầy ẩn ý. Không còn lựa chọn nào khác, nàng đành bước theo cô
Phía sau, L chống cằm, ánh mắt lém lỉnh nhìn theo bóng lưng hai người
Lalisa Manobal [L-Li]
Ê, hay chúng ta cá xem bao lâu nữa J sẽ chính thức ra tay?
Kim Jisoo [K-Soo]
Tớ đặt cược trong vòng một tháng!
Kim Jennie [N-NiNi]
*lắc đầu, giọng dịu dàng* Đừng trêu họ nữa, J lúc nào cũng vậy thôi
R không nói gì, chỉ nhìn theo, ánh mắt khó đoán
Bên ngoài sân trường, gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc dài của cô, khi cô dừng lại trước chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng. Nàng đứng khựng lại vài giây rồi cũng ngoan ngoãn bước đến gần cô
Chung Subin [Nàng-S]
Cậu… cậu luôn đi học bằng chiếc xe này à?
Lee Hyeri [Cô-J]
Ừm, lên đi
Cô cẩn thận lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho mình, nàng khẽ nuốt nước bọt rồi trèo lên, tay bám nhẹ vào vạt áo của cô
Lee Hyeri [Cô-J]
*nhẹ giọng nhắc nhở* Bám chắc hơn
Nàng đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm nhẹ lấy eo cô
Chung Subin [Nàng-S]
// đây cũng không phải là lần đầu nhưng tại sao tim mình... sao lại đập nhanh thế này? //
Chiếc mô tô rời khỏi cổng trường, lao đi nhẹ nhàng trên con đường rộng lớn. Gió lướt qua mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng từ áo khoác của cô, khiến nàng cảm thấy vừa căng thẳng vừa… an toàn lạ lùng
Một lúc sau, xe dừng lại trước con hẻm nhỏ nơi nhà Nàng nằm. Cô tắt máy, tháo mũ bảo hiểm, liếc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang lúng túng bước xuống
Lee Hyeri [Cô-J]
Tới nhà rồi, vào đi
Chung Subin [Nàng-S]
Cảm ơn cậu… nhưng, sao cậu cứ giúp tớ hoài vậy?
J im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng
Lee Hyeri [Cô-J]
Vì cậu không giống những người khác
Nàng khựng lại, tim đập lỡ một nhịp. Nàng muốn hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía cổng
Hong Hae In [Mẹ nàng]
Này, ai vậy? Sao con về trễ thế?
Nàng giật mình quay lại, thấy mẹ đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm về phía J
Chung Subin [Nàng-S]
*ấp úng* Dạ… bạn cùng lớp đưa con về ạ
J cúi đầu lịch sự, giọng nói vẫn bình thản.
Lee Hyeri [Cô-J]
Cháu chào cô, cháu là bạn mới của Subin
Mẹ Nàng nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt, thoáng chần chừ nhưng rồi gật đầu
Hong Hae In [Mẹ nàng]
Ừ, cảm ơn cháu. Subin , vào nhà ngay
Nàng cúi đầu chào cô lần nữa, rồi vội vàng bước vào nhà. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, nàng vẫn không ngăn được bản thân quay lại nhìn bóng lưng lạnh lùng nhưng lặng lẽ chờ mình an toàn bước vào nhà của cô
Chung Subin [Nàng-S]
// Người này… thực sự quá khó hiểu. Nhưng sao… mình lại thấy muốn ở gần hơn thế này? //
Trong khi cô đưa nàng về nhà, ở lớp học vẫn còn vài bóng người lặng lẽ. L chán chường vặn người một cái, rồi dựa hẳn vào vai R, giọng tràn đầy hứng thú
Lalisa Manobal [L-Li]
Này, cậu thấy J dạo này lạ không? Cứ chăm chăm vào S hoài à
Kim Jisoo [K-Soo]
*cười khúc khích* Biết đâu J phải lòng bạn mới rồi thì sao?
R không đáp ngay, chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở. Đến khi L huých nhẹ khuỷu tay, R mới thản nhiên nói
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
Không có chuyện đó!
Giọng điệu chắc nịch khiến cả L và K đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc
Kim Jennie [N-NiNi]
*cười nhẹ, giọng dịu dàng* Sao cậu chắc vậy?"
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
J không dễ mở lòng với ai. Nếu có gì đặc biệt, chắc chắn có lý do
Lalisa Manobal [L-Li]
Hừm… nhưng mà này, nếu J cứ dịu dàng thế, lỡ bị người ta hiểu nhầm thì sao?
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*ngước lên, ánh mắt sắc bén* Nếu có hiểu nhầm, J tự giải quyết được. Không tới lượt cậu lo
L giật mình vì ánh mắt nghiêm túc của R, nhưng ngay sau đó lại cười thích thú, ôm lấy cánh tay R lắc nhẹ
Lalisa Manobal [L-Li]
Ôi trời, đáng sợ quá! Nhưng mà, tớ thích cậu lúc lạnh lùng như vầy ghê
R không đáp, chỉ kéo tay L đứng dậy, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự dịu dàng
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
Đi thôi. Cậu còn bài tập chưa làm đấy
Lalisa Manobal [L-Li]
Biết rồi mà… đúng là không trốn khỏi cậu được!
Kim Jisoo [K-Soo]
*chống cằm, trêu chọc* Chaeng đúng chuẩn quản gia của Li luôn á, ha ha!
Kim Jennie [N-NiNi]
*nhẹ giọng trách yêu* Soo, đừng trêu họ nữa…
R chỉ liếc nhẹ một cái, không buồn đáp lại. Nhưng ánh mắt khi nhìn L thì rõ ràng đầy sự cưng chiều
Sau khi đưa Nàng về nhà an toàn, J quay lại trường, nhưng vừa dừng xe đã thấy R đứng tựa người vào chiếc ô tô đen bóng, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía mình
Lee Hyeri [Cô-J]
*thản nhiên tháo mũ bảo hiểm* Sao cậu còn ở đây?
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*giọng trầm thấp* Chờ cậu
J nhướn mày, nhưng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ dắt xe lại bãi đỗ. R bước đến gần, ánh mắt dừng lại ở mấy lọn tóc hơi rối của J do gió thổi
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*nhẹ giọng* Chạy xe kiểu gì mà tóc bù xù thế này?
Không đợi J phản ứng, R đưa tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối cho ngay ngắn, động tác cẩn thận đến mức làm J thoáng khựng lại
Lee Hyeri [Cô-J]
*giả vờ hờ hững* Rảnh rỗi quá ha?
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*bình thản* Không rảnh, nhưng với cậu thì khác
J quay đi, che giấu nụ cười mơ hồ nơi khóe môi, nhưng không tránh khỏi ánh nhìn sắc bén của R
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*giọng đều đều nhưng ẩn ý sâu xa* Lại đi lo chuyện bao đồng nữa à?
Lee Hyeri [Cô-J]
Chỉ tiện đường thôi
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
Tiện đến mức chở tận nhà, đợi người ta vào hẳn rồi mới đi?
J không trả lời, chỉ dựa lưng vào xe, ánh mắt nhìn ra xa
R bước sát hơn, đứng đối diện với J, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm hoi
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
Cậu không muốn nói, tớ cũng không ép. Nhưng nhớ kỹ… nếu mệt, còn có bọn tớ ở đây
Lee Hyeri [Cô-J]
*nhìn thẳng vào mắt R, giọng hiếm khi dịu lại* Biết rồi
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*hơi nhếch môi* Tốt. Lên xe, tớ đưa cậu về
J định từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt không chấp nhận phản đối của R, cô chỉ thở dài, ngoan ngoãn lên ghế phụ
Trên xe, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ êm ái. R lái xe một tay, tay còn lại cầm chai nước đưa cho J
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*giọng trầm ấm* Uống đi. Cậu cứ thế này hoài, có ngày kiệt sức đấy
Lee Hyeri [Cô-J]
*nhận lấy, giọng thấp hơn thường ngày* Cảm ơn
R không đáp, chỉ khẽ liếc nhìn J đang uống nước, khóe môi hơi cong lên
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
J này…
Lee Hyeri [Cô-J]
*Quay sang* Hửm?
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*nhẹ giọng, nhưng đầy cưng chiều* Đừng để ai làm khó cậu. Nếu có, cứ nói tớ
J thoáng im lặng vài giây, rồi khẽ cười, giọng mềm mại hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày
Lee Hyeri [Cô-J]
Lúc nào cũng bảo hộ vậy, cậu không mệt à?
Park Chaeyoung [R-Chaeng]
*bình thản* Không mệt, vì là cậu
Comments