[ Mairimashita Iruma-kun] Hy Vọng….?
bất lực...
//….// —> hành động, cảm xúc
“……” —> suy nghĩ
‘……’ —> nói nhỏ
[….] —-> giao tiếp với sử ma
•….• —> nói chuyện với động vật
📱 ——> điện thoại
💬. ——> nhắn tin
Vừa tiếng vào thì cô đã bắt gặp ánh mắt của những người hầu nhìn cô một cách đáng thương
Không hiểu tại sau, khi cô thấy những biểu hiện đó thì nỗi bất an lại ập tới
Nv nam
Quản gia: chủ nhân bên trong thư phòng, cô nên vào đấy đi ạ
Cô tiếng từng bước nặng nề đi vào trong
Palletia Anisphia
//đi vào//
Tiếng của một cái cốc bị thảy vào tường và rơi xuống đất
Hắn ta dùng chiếc cốc của mình ném vào con người đang đứng ở gần cửa
Đấy là lý do tại sao lại có tiếng choang!
Vì chiếc cốc được ném ngay cô nên hiện tại khuôn mặt của cô đã có một đường gạch dài trên má
Nhưng thứ bây giờ làm cô sợ ở đây không phải là nó mà là hắn ta…
Cha nu9
Mi học hành kiểu gì mà bị xếp vào lớp Cá Biệt?!!
Palletia Anisphia
“Lớp cá biệt?!!”
Palletia Anisphia
“Tại sao chứ?! Tại sao?!”
Muôn vàng câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô
Cô thắc mắc vì sao mình lại bị đầy xuống cái lớp đó
Nhưng chỉ có trời mới biết thôi…?
Palletia Anisphia
“Lại nữa rồi…”
Cha nu9
//ném cô xuống đất//
Cha nu9
//đá mạnh vào bụng cô//
Cha nu9
Đã xui xẻo rồi còn vô dụng!
Cha nu9
Mi còn làm được cái quần qu.è gì nữa vậy?!
Cha nu9
em ấy lại chịu giữ mày lại để hy sinh tính mạ.ng giúp mày mà sao mày v.ô dụ.ng thế?!
Cha nu9
Đjt con mom nó thật chứ!!
Cha nu9
Tao đã đi lên đấy giúp mày rồi?
Cha nu9
Mà mày còn vô dụng như thế?
Cha nu9
Top1 cũng không lấy được
Cha nu9
Bây giờ còn bị mấy thằng ác ma khác khiếu nại rồi bị đầy vào lớp cá biệt
Cha nu9
//đá thêm vài phát//
Palletia Anisphia
“Mẹ ơi… làm ơn… đưa con đi cùng đi…”
Cha nu9
Mi cũng la cà ở ngoài kia nhiều rồi ha?
Cha nu9
Không về nhà mấy ngày liền?!
Cha nu9
Chắc có ai để đu bắm rồi chứ gì?!
Cha nu9
Nếu được thì đừng vác cái mặc về đây nữa
Cha nu9
Mi đu được thì đu luôn đi
Cha nu9
Nhưng khi ta gọi thì phải về đây ngay lập tất
Cha nu9
Không biết điều thì tao phế chân mày
Palletia Anisphia
//từ từ đứng dậy//
Cô đi chập chửng ra khỏi căn phòng đó
Và khập khiển bay về lại căn nhà của riêng mình…
Cô bước vào trong và ngồi khuỵu xuống
Palletia Anisphia
Mẹ cứu con làm gì vậy…
Palletia Anisphia
Sao phải ch€t thay con…
Palletia Anisphia
Giờ phải để con chịu những thứ này…
Palletia Anisphia
Thà khi đó mẹ đừng bảo vệ con mà để con ch€t luôn cho rồi đi…
Cô đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực
Nhưng cũng chỉ được một chút thôi
Khoảng 30’ sau là cô lấy lại tinh thần và bay qua ktx giáo viên
Palletia Anisphia
//đi vào//
Dantalion Dali
Anisphia-chan à?
Cô đáp lại xong thì đi một mạch vào bên trong để nấu đồ ăn
Hôm nay cô muốn mọi người ăn healthy một chút
Ăn chúng với salad và cơm
Ifrit Djinn Eito
//ngó vào//
Palletia Anisphia
Sao thế ạ?!
Marbas March
Mấy thầy ấy hào hứng tí thôi
Orias Oswell
(Đã lặng lẻ ngồi trên bàng và ăn bánh snack)
Morax Momonoki
Chào em nha Anisphia-chan
Morax Momonoki
//để ý mặt cô//
Morax Momonoki
//đi lại gần nâng mặt em lên//
Morax Momonoki
Mặt em sao lại băng bó thế?
Ifrit Djinn Eito
Giờ mới để ý luôn..
Ipos Ichou
Em bị thương sao?
Dantalion Dali
“Lại nữa sao?”
Tất cả giáo viên đều đồng loạt nhìn qua thầy Blushenko
Buer Blushenko
//mặt đầy dấu chấm hỏi//
Morax Momonoki
Giúp em ấy chữa vết thương
Buer Blushenko
Ừm đến ngay
Thầy Blushenko nghe thấy thế thì liền tiến tới để chữa cho cô
Thầy mở băng ra thì thấy một vệt dài trên má
Những giáo viên xung quanh thấy thì cũng bất giác thấy đau giùm
Nhưng chữa cũng nhanh thôi, chỉ tốn có 5 phút
Palletia Anisphia
//sờ má//
Palletia Anisphia
‘Hết đau rồi…’
Palletia Anisphia
À ừm.. em cảm ơn thầy..
Buer Blushenko
Để tâm đến cơ thể em tí đi
Murmur Tsumuru
Nhưng em bị sao thế?
Ifrit Djinn Eito
Vết thương khá dài và bén
Marbas March
Chắc cũng phải là một mảnh thuỷ tinh sắc bén hoặc là độ vật nhọn
Orias Oswell
//đang load//
Palletia Anisphia
Em bị cành cây quẹt chúng….
Murmur Tsumuru
À thì ra là vậy
Ipos Ichou
Lần sau nhớ đi cẩn thận
Murmur Tsumuru
Đúng đấy đúng đấy
Dantalion Dali
Thôi dừng tại đây~
Dantalion Dali
Mọi người ăn đi nào
Dantalion Dali
Mọi người đang làm cô bé khó sử đấy~
Cô thờ dài nhẹ nhỏm khi thoát khỏi được những câu hỏi được đưa ra từ các giáo viên
Nhưng làm âu cô nói được chứ…
Cũng hên là các thầy cô còn lại đã giải quyết giùm cô
Và bây giờ họ đang ăn một cách ngon lành
Palletia Anisphia
“Mệt quá rồi…”
Palletia Anisphia
“Thôi xin về trước vậy…”
Palletia Anisphia
Em thưa mọi người em về
Palletia Anisphia
Tối ấm ạ
Morax Momonoki
Tạn biệt em
Ifrit Djinn Eito
Đồ ăn ngon lắm
Murmur Tsumuru
//nhai// baiii
Stolas Suzy
Về cẩn thật fui~
Orias Oswell
//nhai// i ề ẩn ận (dịch: đi về cẩn thận)
Dantalion Dali
“Làm sao để giúp em ấy đây..?”
Morax Momonoki
“Làm sao để giúp em ấy đây,…?”
Buer Blushenko
“Giúp con bé bằng cách nào đây…?”
Stolas Suzy
“Phải nghĩ cách giúp con bé thôi fui!”
Palletia Anisphia
Một ngày mệt mỏi
Palletia Anisphia
//nằm dài trên giường//
Vừa đặt mình xuống giường chưa được 5 giây nữa là cô đã vào giấc rồi
Nguyên ngày hôm nay của cô rất bận mà…
T/g cutii đâyyy
Khà khà khà
T/g cutii đâyyy
Buồn ngủ!!
T/g cutii đâyyy
I các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom. Iu các mom, iu các mom.!!!
Comments