Cậu ấy không sao, chỉ bị vài vết thương ngoài da thôi không nghiêm trọng
Chu Thiên Hạo (bác sĩ)
khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì bôi thuốc cho cậu ấy, nhớ thây thuốc 1 ngày 2 lần |vừa nói vừa đưa lọ thuốc cho anh|
???
Tôi biết rồi
Chu Thiên Hạo (bác sĩ)
Tôi có việc đi trước,có gì thì cậu cứ gọi cho tôi |bước khỏi phòng,đóng cửa lại|
Tầm vài giờ sau
Cậu mơ màng tỉnh dậy,đạp vào mắt cậu chính là cái trần nhà lạ lẫm
*Lạch cạch*
Vương Minh Viễn
Hửm??| nhìn ra phía cửa|
Cố Vĩ Thành
em tỉnh rồi à,có thấy đói không | cầm khay thức ăn đi vào|
Vương Minh Viễn
|nhìn anh chằm chằm|*là anh ta đã cứu mình sao?*
Cố Vĩ Thành
|đặt khay thức ăn lên bàn, tiến lại ngồi gần cậu| làm gì mà nhìn tôi ghê vậy
Cố Vĩ Thành
Em cảm thấy trong người thế nào rồi,vết thương có đau lắm không?
Vương Minh Viễn
à..ùm tôi thấy ổn hơn rồi cảm ơn anh *mà nhìn anh ta có chút quen,hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải*
Vương Minh Viễn
*để nhớ coi hummm.....mà thôi kệ bà nó đi lười nhớ*
Cố Vĩ Thành
Không sao thì tốt, chắc giời em cũng đói rồi. Tôi có gọi người nấu 1 ích cháo cho em,em ăn đi cho nha khoẻ |vừa nói vừa bưng tô cháo lên mút 1 muỗng thổi rồi đút cho cậu|
Vương Minh Viễn
cảm ơn anh hay là để tôi...
Cố Vĩ Thành
|Nhìn cậu với ánh mắt lạnh|
Vương Minh Viễn
à thôi anh đút cũng được |giật mình,có chút sợ|
Cứ thế anh đút cậu đến hết tô cháo
Sau khi đút cậu xong thì anh với lấy 1 cái khăn đinhn lau miệng cho cậu
Vương Minh Viễn
ơ khoan anh cứ để tôi...
Cố Vĩ Thành
|nhìn cậu,lau miệng cho cậu|
Vương Minh Viễn
...
sau khi lau xong anh bê khay thức ăn ra ngoài
Tầm 5phút sau anh quay lại trên tay cầm theo lọ thuốc mà bác sĩ đưa
Comments