Đăng dương x minh hiếu

tác giả thích ngược 😋
tác giả thích ngược 😋
Trả đơn cho trần huỳnh. 🙆‍♀️💞
Từ nhỏ, Minh Hiếu đã biết mình chỉ là con nuôi. Cậu được ba mẹ Đăng Dương nhận về khi còn bé, nhưng đến khi Đăng Dương chào đời, mọi thứ thay đổi. Tình yêu thương mà cậu từng có dần dần bị chia cắt. Bữa cơm gia đình, cậu ngồi lặng lẽ trong góc, nhìn mọi người cười nói với Đăng Dương. Những dịp lễ Tết, quà của Đăng Dương luôn chất đầy, còn cậu thì chỉ có vài món đơn giản. Cậu không ghét Đăng Dương. Nhưng cậu cũng không thể nào yêu thương cậu ta như một người em trai được. Nhất là khi ánh mắt mà Đăng Dương nhìn cậu, ngày càng trở nên kỳ lạ.
Đăng Dương lớn lên, từ một cậu bé ngoan ngoãn trở thành một người đàn ông lịch lãm và trưởng thành Hắn không biết từ khi nào mình đã yêu Minh Hiếu-yêu đến mức ám ảnh. Hắn căm ghét cách Minh Hiếu nhìn mình như một đứa em trai. Càng ghét hơn khi Minh Hiếu càng lớn lại càng xa cách hẳn.
Rồi một ngày, Minh Hiếu nói muốn ra nước ngoài.
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Tao sẽ đi. Tao không thuộc về gia đình này.
Chỉ một câu nói, nhưng khiến cả thế giới của Đăng Dương sụp đổ. Hắn không chấp nhận
trần đăng dương
trần đăng dương
" phải nhốt anh lại rồi "
Đêm đó, Minh Hiếu bị nhốt trong phòng, bị một đôi tay rằn chắc ghìm chặt. Đăng Dương không còn là cậu em trai ngoan ngoãn ngày nào. Ánh mắt hẳn tối sầm, mang theo dục vọng điên cuồng và sự chiếm hữu tuyệt đối.
trần đăng dương
trần đăng dương
Anh nghĩ anh có thể rời khỏi em sao?
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
ditme Buông tao ra, Đăng Dương!
trần đăng dương
trần đăng dương
//Hơi thở nóng bỏng phả lên cổ, Minh Hiếu run lên//Không, mãi mãi là KHÔNG
Lời từ chối của Đăng Dương như nhấn chìm cậu vào vực sâu. Cổ tay cậu bị siết chặt, làn da trắng nõn hằn lên vết đỏ. Đăng Dương cắn lên cổ cậu, đánh dấu chủ quyền một cách thô bạo.
trần đăng dương
trần đăng dương
Anh thuộc về em. Từ lâu đã là như vậy rồi, nên mãi mãi cũng chỉ như vậy thôi.
Chiếc áo sơ mi bị xé toạc, những nụ hôn đầy dục vọng rơi xuống da thịt cậu, kéo theo từng tiếng thở gấp gáp. Minh Hiếu vùng vẫy, nhưng càng phản kháng, Đăng Dương càng trở nên điên cuồng.
Mọi thứ như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà cậu không thể thoát ra.
Sáng hôm sau, Minh Hiếu mở mắt. Cơ thể đau nhức, từng vết hôn đỏ rực trải dài trên làn da trắng mịn. Đăng Dương nằm bên cạnh, cánh tay rắn chắc ôm chặt cậu, như thể sợ cậu niến mất
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
Buông ra được rồi...
trần đăng dương
trần đăng dương
Anh hận em không?// Giọng hắn khàn đặc.//
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
"Hận sao? "//Cậu không biết nữa. Chỉ biết rằng, ngay từ đầu, Đăng Dương chưa từng cho cậu con đường để chạy trốn.//
Trần minh hiếu
Trần minh hiếu
//Minh Hiếu cắn môi, không trả lời.//
trần đăng dương
trần đăng dương
Tốt lắm, tốt nhất anh nên như vậy ngay từ đầu...
trần đăng dương
trần đăng dương
Mãi mãi anh chỉ nên thuộc về em...
Một năm sau, Minh Hiếu không còn nói đến chuyện rời đi nữa
Vì sao ư? Vì trong một năm cậu đã bị đăng dương thao túng, gã buông những lời mật ngọt rồi tối lại quan hệ với cậu...
Cậu cũng đã lún vào bùn lày dục vong rồi, chẳng thể thoát ra...
Bởi vì cậu đã bị Đăng Dương hoàn toàn giam cầm trong vòng tay của hắn một cách tự nguyện.
END
Hot

Comments

⭐️Chôm chôm⭐️

⭐️Chôm chôm⭐️

Mới đọc dòng đầu là tôi ưngg ròi đóooo

2025-03-21

3

Trần Huỳnh

Trần Huỳnh

gu tui, cảm ơn sốp nhìu nha, love sốp

2025-03-23

1

vnhi_vanii

vnhi_vanii

Cụa em đâu aa

2025-03-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play