Trên màn hình tivi là bộ phim hoạt hình thám tử nổi tiếng, cô gái nhỏ mặc kệ sự đời cuộn gối trên sofa vừa xem phim vừa ăn vặt, trên tay ôm một đĩa trái cây tươi, tay không ngừng bỏ vào miệng từng miếng nhỏ đã được cắt sẵn.
Bên cạnh đã xuất hiện thêm một người, vẫn là khuông mặt không cảm xúc, nhưng gương mặt lại mang vẻ ngong cuồng của trai hư chính hiệu.
Trương Hoàng Vũ
em gái nhỏ
Hạ Nguyệt Vy
/ngừng lại, liếc mắt một cái/
Hạ Nguyệt Vy
"ai là em gái nhỏ chứ tên chế.t dẫm"
Trương Hoàng Vũ
Anh trai em kêu em vào thư phòng
Hạ Nguyệt Vy
Không nghe
Trương Hoàng Vũ
Có việc khá quan trọng
Cô hậm hực, vừa mới ăn cơm tối mình còn đang nghỉ mà anh trai cô đã gọi réo.
Mặc dù tức giận nhưng vẫn bấm ngừng phim trên màn hình tivi, đi vào thư phòng hỏi chuyện.
Hạ Nguyệt Vy
Anh Hai, anh kêu em có chuyện gì ạ?
Hạ Tuấn Khang
Anh hả??
Hạ Tuấn Khang
Anh có kêu em đâu?
Hạ Nguyệt Vy
Ủa...
Hạ Nguyệt Vy
Anh có mà
Hạ Nguyệt Vy
Cái ông anh tên cái gì Vũ ấy á
Hạ Tuấn Khang
Anh không có gọi em
Hạ Tuấn Khang
Nó lại trêu em đấy
Cô cáu kỉnh dậm chân bước ra khỏi phòng không thèm đóng cửa hướng thẳng đến phòng khách.
Tuấn Khang không nhịn được cười bất lực.
Ra đến phòng khách cô phát hiện anh ta không chỉ bấm phát phim xem tiếp, mà còn ngồi chễm trệ vị trí của cô, cầm đĩa trái cây của cô ăn ngon lành, mắt không dời khỏi tivi.
Chẳng một chút để ý đến cô gái nhỏ nào đó đang tức giận nhìn mình chầm chầm
Hạ Nguyệt Vy
Trương cái gì Vũ ấy nhỉ?
Hắn nghe được cô vậy mà không nhớ được tên của mình, bỏ miếng trái cây chưa kịp cho vào miệng xuống, nhìn cô với ý trêu chọc
Trương Hoàng Vũ
Trương Hoàng Vũ
Trương Hoàng Vũ
Này em gái nhỏ, em có thể nhớ tên tôi cho tử tế chút không?
Trương Hoàng Vũ
Hửm?
Hạ Nguyệt Vy
Tôi...
Hạ Nguyệt Vy
T...tại anh không xứng
Hạ Nguyệt Vy
Với cả anh đừng hồng đánh trống lảng
Hạ Nguyệt Vy
Anh hai tôi rõ ràng không gọi tôi
Hạ Nguyệt Vy
đồ nói dối
Hạ Nguyệt Vy
Anh còn tranh chỗ của tôi, lại coi xem phim của tôi
Hạ Nguyệt Vy
Anh muốn gì hả?
Trương Hoàng Vũ
Tivi giờ này là của tôi
Trương Hoàng Vũ
Em mới đến phải biết trước biết sau chứ
Vẫn ngồi yên vị vẫn ăn tiếp phần trái cây của cô
Hạ Nguyệt Vy
Anh...
Hạ Nguyệt Vy
Trái cây của tôi
Cô tức giận bước vội lại dựt đĩa trái cây về nhưng dựt không ra khỏi tay anh
Đĩa trái cây bị anh ghì chặt lấy, cô sức nhỏ miệng không ngừng cằn nhằn
Hạ Nguyệt Vy
đĩa trái cây của tôi mà
Hạ Nguyệt Vy
Anh thật quá đáng
Hạ Nguyệt Vy
Anh ăn hết nho và lê trong đĩa rồi
Hạ Nguyệt Vy
Hai món đó tôi thích nhất muốn để ăn sau cùng
Hạ Nguyệt Vy
Anh lại dám ăn hết còn không chịu buông tay, trả đĩa trái cây cho tôi
Hạ Nguyệt Vy
Aaa...buông tay
Một tay dựt đĩa một tay đánh vào tay của gả đàn ông đáng ghét kia
Với sức của cô so với hắn chẳng hề gì, ai đó hả dạ cười thầm.
Cầm tay bưng đĩa của cô, tay kia thả đĩa trái cây ra, cô mất trớn xém bật ngữa ra sau té xuống sofa.
May mà anh đoán trước được, kéo tay cô lại, tay còn lại thuận thế ôm eo đỡ cô
đĩa trái cây cũng đỗ hết xuống nền nhà
Cô nhìn theo từng miếng trái cây rơi vãi khắp nơi
Nhịn không được, mắt cô long lanh như sắp khóc, gạt tay hắn ra, uất nghẹn bỏ đi.
Hắn cầm tay giữ cô lại miệng ngừng cười dịu dàng dỗ dành
Trương Hoàng Vũ
/nhịn cười/ thôi thôi, ngồi xuống
Trương Hoàng Vũ
đổ ra nền nhà bẩn rồi ngồi trên ghế
Trương Hoàng Vũ
tôi bù lại cho em, được không
Trương Hoàng Vũ
Muốn ăn gì?
Hạ Nguyệt Vy
/hít/ muốn ăn lê, nho... Muốn ăn hết
Trương Hoàng Vũ
...
nghe dứt câu, anh cười phá lên không nhịn nữa. Cô ngớ người nhìn theo gương mắt đáng ghét đang cười nhạo cô.
Hạ Nguyệt Vy
Anh.../uất ức nức nghẹn/
Hạ Nguyệt Vy
Anh đừng có quá đáng nha...ức...
Hạ Nguyệt Vy
/che miệng/...ức...
Trương Hoàng Vũ
Haha...sao lại tức giận đến đổi...ngất cục thế này
Cô uất ức nước mắt lã chã rơi, vừa khóc vừa ngất cục nhìn rất đáng yêu
Ai kia không nhịn được cười liền không kiềm chế, cười không ngớt
Trương Hoàng Vũ
/kiềm nén ý cười/
Trương Hoàng Vũ
Không khóc nữa
Trương Hoàng Vũ
Ngưng khóc thì sẽ làm trái cây cho em
Hạ Nguyệt Vy
/tay dụi nước mắt/
Trương Hoàng Vũ
/giữ tay cô/ không dụi
Trương Hoàng Vũ
/rút giấy đưa cô/
Trương Hoàng Vũ
Lau bằng cái này
Một lúc sau cô ngưng khóc, nhưng mũi vẫn nghẹt, hít hít rất đáng yêu
Giọng nói nghẹn nghẹn vì còn nghẹt mũi, nhìn thẳng ai kia đang nhịn cười nhìn cô
Hạ Nguyệt Vy
Anh...ức
Hạ Nguyệt Vy
Anh cười đủ chưa?...ức
Trương Hoàng Vũ
/phì cười/
Trương Hoàng Vũ
Uống chút nước
Trương Hoàng Vũ
Tôi đi làm trái cây cho em
Trương Hoàng Vũ
Còn khóc thì tôi lại ăn hết đấy
Trương Hoàng Vũ
Ngồi xem phim chút đi
tay cầm lấy lý nước anh đưa, mắt lườm nguýt anh
Từ nhỏ đến lớn được cả nhà cưng chiều, tính tình ngang bướng. Nay lại gặp phải người không chút nhường nhịn, đem cô chọc phát khóc.
Đã thế lại còn mặt dày dỗ dành dịu dàng, còn đòi bù đắp, ai cho cái kiểu đấy, tức chết cô
Nói vậy thôi chứ cô vậy mà rất ngoan ngồi cuộn tròn chân lên ghế sofa, nhìn ai đó đang bận rộn lấy đồ lâu nhà dọn chỗ trái cây vươn vãi dưới nền.
Comments