Chap 3

Ánh nắng len qua tấm rèm, rọi nhẹ lên cơ thể đang cuộn tròn trên giường
Nàng khẽ nhíu mày, đôi mi dài rung nhẹ trước khi từ từ mở mắt. Đầu nàng đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi đến mức không muốn cử động
Cảm giác nhức mỏi quen thuộc lan khắp cơ thể
Từng hình ảnh mơ hồ của đêm qua ùa về hơi thở nóng rực, những đụng chạm táo bạo, những tiếng gọi tên trong cơn mê loạn
Nàng cứng đờ người
Ánh mắt nàng dịch chuyển, và ngay lập tức, trái tim suýt nữa thì ngừng đập
LingLing đang nằm bên cạnh
Chiếc chăn mỏng chỉ che hờ phần eo, để lộ bờ vai trần và làn da lấm tấm dấu vết mờ ám
Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng nàng
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mình đã làm gì vậy?! * thầm nghĩ *
Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng kéo nhẹ chăn quấn quanh cơ thể, định lặng lẽ rời khỏi giường. Nhưng ngay khi nàng vừa nhích người, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, siết chặt eo nàng kéo về
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô định chạy đi đâu? * giọng khàn *
Nàng cứng đờ, không dám quay lại
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Tôi..tôi chỉ định đi tắm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tắm? sau đêm qua mà nàng vẫn còn sức sao?
Mặt nàng đỏ bừng, tay siết chặt mép chăn như thể đó là bức tường ngăn cách duy nhất giữa nàng và LingLing
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cô im đi !!
LingLing khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua lọn tóc rối của nàng, giọng nói trầm khàn vẫn mang theo chút lười biếng của buổi sáng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô xấu hổ gì chứ? Đêm qua rõ ràng là...
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ling Ling !!
Nàng vội vàng cắt ngang, trái tim đập loạn nhịp. Cơn nóng trong người không biết vì dư âm còn sót lại hay vì sự trêu chọc của LingLing
Thấy nàng như vậy, LingLing không trêu nữa, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô có hối hận không?
Câu hỏi ấy khiến nàng khựng lại
Hối hận ư?
Nàng không thể trả lời ngay lập tức. Trong lòng nàng, cảm giác rất lạ vừa hoang mang, vừa hỗn loạn, lại xen lẫn chút gì đó không nỡ buông bỏ
Thấy nàng im lặng, LingLing nhếch môi, ánh mắt thoáng qua tia tối tăm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Nếu cô nói có thì cũng vô ích thôi
Nàng sững sờ, vừa định phản bác thì cả người đã bị kéo vào lòng. Hơi thở nóng rực của LingLing phả lên tai nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Bởi vì dù cô có hối hận tôi cũng không định để cô chạy thoát
Nàng mở to mắt, tim đập mạnh
Rốt cuộc, nàng đã dính vào một mối quan hệ không có lối thoát rồi sao?
Cả người nàng cứng đờ trong vòng tay của LingLing. Cảm giác ấm áp này khiến nàng muốn chìm vào, nhưng lý trí gào thét bảo nàng phải tránh xa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
LingLing buông tôi ra
LingLing không những không buông, mà còn siết chặt hơn, cằm tựa nhẹ lên vai nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Buông cô ra? Vậy đêm qua ai là người chủ động ôm tôi trước?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Đó là vì tôi bị bỏ thuốc! Không phải tôi tự nguyện!
LingLing bật cười, giọng nói đầy nguy hiểm
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Vậy sao? Nhưng cô có chắc là chỉ vì thuốc không?
Nàng nghẹn lời. Cảm xúc hỗn loạn đè nặng trong lồng ngực, không biết phải phản bác thế nào
LingLing khẽ hạ mắt, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải đối diện với ánh nhìn sắc bén của mình
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Cô có thể nói dối người khác, nhưng đừng nói dối chính mình
Nàng cắn môi, hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chuyện hôm qua chỉ là tai nạn tôi không muốn nhắc lại nữa
Ánh mắt LingLing tối lại, trong giây lát có chút lạnh lẽo
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tai nạn? cô định phủi sạch quan hệ với tôi chỉ bằng hai chữ đó sao?
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Chẳng lẽ cô muốn tôi nói gì khác?
LingLing im lặng, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cô cười nhạt
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Được thôi nếu cô đã coi đó là tai nạn, vậy thì tôi sẽ khiến cô không thể quên được
Lời nói đầy hàm ý của LingLing khiến tim nàng đập nhanh hơn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Cô !!
Reng reng reng
Chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng
LingLing liếc nhìn điện thoại đặt trên tủ đầu giường là số của thư ký
Cô nhếch môi, chậm rãi buông nàng ra
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Xem ra hôm nay tôi phải tha cho cô rồi
Nàng vội vàng kéo chăn quấn chặt người, tránh ánh mắt trêu chọc của cô
LingLing đứng dậy, không hề bận tâm đến trạng thái của mình, thong thả cầm điện thoại lên
LingLing Kwong
LingLing Kwong
📱: Nói đi
Giọng thư ký vang lên từ đầu dây bên kia
Thư Ký
Thư Ký
📱: Ling tổng, cô cần đến công ty gấp có chuyện quan trọng liên quan đến hợp đồng mới
LingLing khẽ nhíu mày, ánh mắt liếc sang nàng vẫn đang cuộn tròn trong chăn
LingLing Kwong
LingLing Kwong
📱: Tôi biết rồi chuẩn bị xe đi * cúp máy *
Cúp máy xong, LingLing quay lại nhìn nàng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Tạm thời tha cho cô hôm nay nhưng đừng nghĩ chuyện này kết thúc dễ dàng như vậy
Nói xong cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng trước khi đứng dậy rời đi
Nàng ngồi đó, trái tim loạn nhịp, đầu óc hỗn loạn
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Mình rốt cuộc đã bước vào một mối quan hệ thế nào đây? * thầm nghĩ *
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play