[ĐN Tokyo Revengers] Cảm Ơn Vì Đã Đến.
Chap 3
____________________________
Nó lần nữa rơi xuống, mông hôn mặt đất một cái đau điếng.
Kumo Akane
Ui da- kì này chắc trĩ mất...! /Xoa mông/
Kumo Akane
Mà sao hồi nãy có cái lỗ đâu ra vậy ??
Kumo Akane
Mình lại bị dịch chuyển hả ?
Kumo Akane
Cái lỗ lúc trước đây mà ?!
Kumo Akane
Mình trở về nhà rồi !!?
Kumo Yauka
Akane ơi ! Con đâu rồi ?!
Kumo Akane
!!? Là tiếng của mẹ !?
Nghe vậy nó hét to lên, giọng run run.
Kumo Akane
MẸ ƠI CON Ở ĐÂY NÈ !!! HUHU...
Nghe thấy giọng của mẹ nó vỡ òa mà không thể kìm được nước mắt.
Yauka lập tức chạy về phía phát ra giọng nói nó, cuối cùng cũng nhìn thấy nó mặt mày, quần áo lôi thôi lấm lem đang khóc bù lu bù loa trên nền đất.
Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, là cái độ tuổi rất dễ khóc, còn hay bám mẹ.
Nó xa mẹ gần một ngày trời, chỉ một thân một mình, thay vì ngồi khóc lóc như bây giờ thì nó đã tự động viên bản thân mà cố tìm đường trở về, như vậy đã là mạnh mẽ lắm rồi..
Kumo Akane
Mẹ.. hức-....c-con... huhu...
Kumo Yauka
Akane sao con lại vào đây vậy ?
Kumo Yauka
Biết mẹ lo cho con đến mức nào không ?
Yauka vừa nói vừa nhẹ nhàng ẵm nó lên, lấy khăn tay của mình lau vết nhem trên mặt nó.
Kumo Yauka
Nín nào mẹ thương, mẹ tìm thấy con rồi không phải sợ nữa nhé ?
Kumo Yauka
Ừm... Akane ngoan lắm.
Yauka dùng bàn tay nhẹ xoa lên mái tóc vàng của nó.
Bà nghĩ bụng từ từ hẵng hỏi xem nó đã đi đâu suốt gần ngày trời, mà bà tìm đi tìm lại mấy lần trên cánh rừng này từ lúc chiều không thấy nó, giờ lại thấy.
Kumo Yauka
"Kì lạ quá, hôm nay mình nhớ có đi ngang qua đây, làm gì thấy cái hang nào nhỉ ?"
Kumo Yauka
"Hm... chắc mình nhầm lẫn..."
Kumo Yauka
Được rồi chúng ta về nhà nhé ?
Kumo Akane
Dạ... /Dụi mắt/
Kumo Yauka
Con buồn ngủ sao ?
Nó gật gật, mắt hiu hiu lúc nhắm lúc mở, dường như do cả ngày phải đi bộ lẫn giờ khóc xong nên sinh ra kiệt sức, dẫn đến buồn ngủ.
Kumo Yauka
Con không sao là tốt rồi..
Bà ngoái lại nhìn cái hang lần cuối rồi cùng nó đi về.
Dù sao trời cũng đã tối muộn, ở lại đây lâu sẽ không tốt.
Bà vào phòng nó và đặt nó xuống chiếc giường.
Kumo Yauka
Chẳng biết cả ngày trời con bé đã đi đâu.
Yauka nhìn nó một lúc rồi bước ra ngoài.
Điều không ngờ rằng, ngay khi cánh cửa vừa được khép lại.
Một chiếc lỗ đen ngòm đã hiện hữu tại nơi đó từ lúc nào mà bà không hay biết.
Rồi cái lỗ đen ấy biến mất trong tích tắc.
Rốt cuộc, điều bí ẩn gì đã xảy ra ?
Todo :>>
Để cho dễ hình dung thì đây.
Todo :>>
Mặt mà mọi người đang thấy là mặt mà cái lỗ xuất hiện.
Todo :>>
Và cái lỗ ở vị trí dưới tay nắm cửa.
Todo :>>
Thế nhé, cho ai không hình dung được thôi tại tôi tả nó cứ bị lủng củng ấy :))
Comments