[BlueLock, AllRin, AllNess, AllReo] Phản Diện? Tôi Thực Sự Xuyên Không Sao? Hay Tất Cả Chỉ Là...
Chương 1: Xuyên thành nhân vật phản diện
Lúc nào cũng là nhân vật phụ, lúc nào cũng phải làm nền cho mấy kẻ tài giỏi
Bố mẹ tôi sớm đã li hôn vì không hòa hợp, còn tôi là gánh nặng của họ, là kí ức tồi tệ khiến gia đình đổ vỡ, cũng vì vậy mà chẳng ai muốn đưa tôi về, điều này khiến thẩm phán bối rối nhưng tôi của ngày hôm đó lại bình tĩnh đến lạ thường, lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, nếu mấy người đã không cần tôi thì tôi cũng chẳng thèm mấy người, chính vì suy nghĩ trong chốc lát đó mà tôi đã chọn không theo ai cả, sau ngày hôm đó thì tôi sống nhờ tiền trợ cấp của thẩm phán xin cho cũng vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt nạt. Vốn muốn nhẫn nhịn nhưng tôi không thể chịu đựng được việc những kẻ phá rối sự yên bình này của tôi, lần tiếp theo khi bị bắt nạt, tôi đã thẳng tay đánh hắn đến nhập viện và tàn phế, nhưng hành vi của tôi được xét vào trường hợp tự vệ chính đáng nên chẳng bị làm sao, còn mấy tên bắt nạt tôi đã trở thành kẻ tàn phế suốt đời, sau ngày hôm đó, cả trường như được một phen náo loạn, tôi cũng vì sự kiện đó mà lên làm trùm và trở thành kẻ đáng sợ trong mắt mọi người nên bị xa lánh, nhưng tôi lại chẳng mấy bận tâm
Cuộc sống của tôi cứ như vậy, hàng ngày thì ngồi nghe nhạc, không thì chơi thể thao, làm mô hình...
Cho đến một ngày, tôi vô tình đọc được một đoạn quảng cáo về một bộ truyện tranh đang hot tên là BlueLock, đi đến đâu tôi cũng có thể nghe được lời bàn tán về nó khiến tôi có chút tò mò
Và cái gì khiến tôi tò mò thì đương nhiên tôi phải tìm hiểu, tôi mua vài quyển về đọc thì quả nhiên nhân vật chính trong đó là một người có khóa khứ tươi đẹp, không vướng bận điều gì và luôn muốn theo đuổi ước mơ, đúng như những gì tôi đã nghĩ, đương nhiên cũng phải có nhân vật phụ và nhân vật phản diện, nhưng bất ngờ thay nhân vật phụ kiêm nhân vật phản diện lại là người có trùng tên với tôi, đúng là ngoài đời lẫn trong truyện tôi vẫn hoài là một nhân vật phụ
Những ngày sau đó tôi vẫn đến lớp và hoạt động như bình thường, chỉ kèm theo một cuốn truyện luôn dính liền trên tay
Nhưng đến một ngày nọ, khi tôi đã đọc hết tất cả các tập truyện thì tác giả lại bất ngờ tạm dừng dự án vì nhiều lí do, nhưng lí do chính có lẽ là thiếu kinh phí và đội ngũ sản xuất phải tập trung làm một dự án truyện khác có quy mô lớn khiến truyện của tác giả vừa thiếu kinh phí lại thiếu người
Khi tôi đang chán nản thì bỗng lại nảy ra ý tưởng làm con rối hình nộm, cũng như những lần trước, dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng tôi lại luôn làm theo những gì mình đã nghĩ khiến cả đêm hôm đó tôi phải tìm cách làm hình nộm, đến tận đêm khuya cậu mới làm xong những con rối có gương mặt theo ý nghĩ của cậu, trong số đó có một con có gương mặt giống hệt cậu đang nhắm mắt, tay thì cầm những sợi dây của những con rối khác, cậu cầm nó lên chơi một lúc thì thấy chán, cậu lại tìm cách tạo thêm mắt cho nó. Sau khi hoàn thành một con mắt thì đột nhiên bên mắt còn lại đang nhắm rơi xuống một giọt máu, không biết từ lúc nào mũi cậu bắt đầu có những giọt máu liên tiếp chảy, cậu nhìn con rối trong tay giống như đang rơi những giọt nước mắt khiến cậu liên tưởng đến bản thân, không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể rã rời, bản thân dần mất ý thức...
Comments
Yoshino 신 • 𓆝
Ầy hay dữ luôn Au ớiii
2025-03-16
0
たなや。
tớ nghĩ cậu nên tách những đọan dài như thế này ra từng đọan ngắn cho dễ đọc ý chứ dài quá😓😓😓
2025-03-12
0