『KuroxKira』 Đóa Hoa Hồng Nhỏ
°•Chap 4•° Chăm sóc - Mất tích!?
Bây giờ đang là buổi trưa, khoảng 1 giờ rồi và em đang nằm ngủ trong phòng
Bỗng có một tiếng động phát ra khiến em bất ngờ thức giấc
Nhưng mà em khóa cửa trong mà sao người ở ngoài có thể đẩy cửa vào được chứ?
Kira
"Hình như là có tiếng đẩy cửa phòng"
Kira
"Ủa nhưng mà mình khóa cửa trong mà sao vô được vậy!?"
Kuro
Chào nha //đi vào một cách thản nhiên//
Kira
Tao khoá cửa rồi mà sao mày vô được?
Kira
Rồi sao mày biết nhà tao?
Kira
Tao có bị gì đâu mà chăm?
Kuro
//Sờ trán cậu// trán nóng như vậy rồi mà bảo không bị gì
Kuro
Ở yên đó đi tao đi nấu cháo cho
Kuro
Cho mày ăn chứ chả lẽ cho tao ăn
Kuro
Rồi ở yên đó cho tao //đi xuống bếp nấu cháo//
Kira
//Nghiên đầu// Ủa mà nhà mình mà sao nó thản nhiên dữ vậy ta?
Kira
Ai nhắn vậy trời //mở điện thoại xem//
Kira
Hình như là bị sốt rồi
???
2: Vậy để tụi tao qua chăm mày nha
Kira
Thôi khỏi có người chăm rồi
Kira
Một người mới quen, ngồi cùng bàn, là hội trưởng hội học sinh trường tôi
???
3: Để tôi đi điều tra người này mới được
???
3: Để xem xem người đó như thế nào có ý đồ gì với ông không
Kira
Mọi người muốn làm gì thì làm đi
Kira
M- mày ở đây từ khi nào vậy?
Kira
"Hên quá, chắc là nó không thấy gì đâu"
Kira
Hong tao lười lắm với không muốn ăn
Kuro
Bây giờ 1 là mày đi xuống ăn liền cho tao
Kuro
2 là tao bế mày xuống dưới
Kira
Tao chọn số 3 ở đây ngủ
Kuro
"Đúng là mèo con lười biếng mà" //đi lại gần em//
Kuro
//Bế em lên (kiểu mặt đối mặt) //
Kuro
//Bế em xuống phòng bếp//
Kira
Thả tao xuống //cố vùng vẫy//
Kuro
Giờ mày yên hoặc là tao với mày điều vô viện nằm
Sau khi được anh bế xuống phòng bếp để ăn rồi thì em cũng ngoan ngoãn mà ăn, chứ không thì anh sẽ ngồi đó và mắng em mất
Ăn xong thì em có đi lên phòng của mình để nghỉ ngơi một chút, cụ thể là xem phim
Đang xem phim chill chill thì anh mang thuốc lên cho em uống. Mới đầu em không muốn uống đâu nhưng vì bị anh đe dọa nên em cũng chịu ngoan ngoãn uống thuốc. Mà phải nói thật thuốc anh đưa nó đắng vãi liền ấy
Kira
-Mé thằng chó kia đưa thuốc gì mà đắng thế không biết-
Bây giờ cũng đã 5 giờ chiều rồi nên anh cũng phải về nhà
Em thì cũng là một con người tốt bụng nên đã tiễn anh ra khỏi cửa
Kuro
Người ta ở đây chăm sóc ông cả buổi mà ông nỗi lòng đuổi tôi đi sao Kira?
Anh chưa kịp đi ra cửa nữa thì ở ngoài đã có 3 người từ cửa bước vào
Em gái nuôi
Hôm nay vui quá ba mẹ ha
Mẹ nuôi
Ừm con gái mẹ vui là được
Kira
Ông bà già và nhỏ em gái tao
Em gái nuôi
Đây là ai vậy?
Kira
Mà đừng có làm cái bộ mặt giả tạo đó nữa tại tao thấy kinh tởm
Ba nuôi
Mày nói chuyện kiểu gì thế!?
Ba nuôi
À mà hình như tao nghe nói hôm nay mày nghỉ học đúng không?
Mẹ nuôi
Học hành thì không lo học suốt ngày nghỉ!
Mẹ nuôi
Mà đây là bạn mày hả? //nhìn anh//
Mẹ nuôi
Hợp với em gái mày đấy hay cho cậu ta làm quen với em gái mày đi
Kira
Ông bà mà còn nói thêm tiếng nữa thì khỏi nhận tiền tháng này đấy nhá
Kira
Tôi nghỉ thì kệ mẹ tôi liên quan gì đến mấy người
Kira
Suốt ngày ông và bà ta chỉ lo cho con gái của mấy người thôi chứ có quan tâm đến tôi đâu
Kira
Im nha cái bà già ăn bám kia
Kira
Ăn bám thì không có quyền ý kiến nhá
Kira
Ở đó mà phán với chả xét
Kira
Đi thôi Kuro //kéo anh đi ra ngoài//
Em kéo anh đi tới một công viên gần đó
Rồi em chọn một cái ghế hướng ra bờ hồ mà kéo anh ngồi xuống
Không khí im lặng bao trùm cả hai người họ, họ im lặng mà không nói gì với đối phương
Có lẽ họ đang suy nghĩ gì đó mà không nói ra. Cứ định nói gì đó với đối phương rồi bớt chợt suy nghĩ gì đó rồi lại thôi
Im lặng được một lúc lâu thì anh là người lên tiếng trước
Kuro
Ông với gia đình ông có chuyện gì hả?
Kira
Xin lỗi vì đã để ông chê cười rồi
Kuro
Không sao đâu... nhưng mà
Kuro
Nếu được có thể kể cho tôi nghe không?
Kira
Xin lỗi... nhưng hình như tôi với ông chưa đủ thân để tôi kể chuyện gia đình của tôi cho ông nghe thì phải
Kuro
Không sao đâu... đợi tới lúc tôi với ông thân với nhau rồi ông kể cho tôi nghe cũng chẳng sao
Nói chuyện với nhau một hồi lâu thì cũng đã đến lúc ai về nhà nấy rồi
Kuro
Nhớ ngủ sớm đấy nhá coi chừng bệnh nặng hơn đó
Em và anh tạm biệt nhau thì hai người cũng đi về nhà
Sau buổi tối hôm nay thì em cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về anh, dù sao thì anh cũng không hẳn là đáng ghét như em nghĩ
Một ngày mới bắt đầu, cũng là một ngày nữa phải đi học
Do là vẫn còn bệnh một chút nên em khá là lười và chỉ muốn ngủ thôi, à không ngày nào mà mà em chẳng buồn ngủ
Nhưng mà hình như là ông trời đang chống đối lại em hay sao ý, chỉ muốn ngủ một chút thôi mà mấy đứa trong lớp nó cứ xì xào bàn tán gì đó nhoi nhoi hết cả lên, rồi còn la làng nữa chứ, ồn ào vãi l
Kira
"Má muốn ngủ cũng không được nữa" //mệt mỏi//
Học sinh nữ
2: Ê mày nghe nói gì chưa
Học sinh nữ
12: Không nói sao biết má
Học sinh nữ
2: Mấy đứa hôm qua bắt nạt cậu học sinh mới kia bị đuổi học rồi đó
Học sinh nữ
2: À hình như người bị bắt nạt tên là Kira
Học sinh nữ
12: Chuyện cũng bình thường thôi thì đụng vào bạn của Kresh với Ken thì không bị đuổi thì chắc chắn cũng sẽ bị đuổi
Học sinh nữ
16: Nhưng mà chuyện lạ ở đây là hình như đám đó mất tích rồi hay sao ý
Học sinh nữ
16: Ừ, gia đình bọn nó cử người đi tìm rồi mà không thấy
Học sinh nữ
2: Mà tụi bây nghĩ nó liên quan đến cậu bạn mới kia không?
Học sinh nữ
16: Chắc không đâu
Học sinh nữ
12: Ừ đúng rồi tại nhìn cậu bạn kia hiền lắm không làm hại ai đâu
Comments