(CapRhy)Hôn Ước Và Bạo Lực
10⁰/o
Hùng Huỳng
hihi cái cục cut
Quang Hùng
Quá trớn rồi đó xích lên dùm đi
Hùng Huỳng
tao cầm nguyên bầy đom đóm mà
Quang Anh
hoi đi về lớp học nè
Quang Hùng
ừ lè khe hả mà không nhìn giờ
Quang Anh
mày nínnnnnnn mẹ đi
Thành An
......// nhìn Q.Anh với ánh mắt phán xét//
Đức Duy
Quanh ơi vào nhà kho trường tớ bảo!
Em chẳng một chút do dự mà đi vào nhà kho sau trường. Nơi đó chỉ mình anh biết mà thôi em bước vào đó chẳng khác gì bước vào địa ngục trần gian cả. Hais em ngây thơ thật chớ
Em vừa bước vào nhà kho thì
cửa nhà kho khóa mất rồi bây giờ em khó có thể trốn thoát
Quang Anh
Ơ Duy đâu rồi? Rõ ràng là gọi mình vào đây mà
Tao đây //bước từ sau cánh cửa ra//
không một chút do dự hắn dồn em vào tường rồi thì thầm một câu "mày làm nô lệ của tao nhé!".
Quang Anh
k-không tớ không làm mắc gì tớ phải làm nô lệ cho cậu!
Đức Duy
//giật tóc em ra sau// mày có làm không?
giọng điệu đe dọa của hắn khiến em sợ rồi em vẫn còn nhớ mãi cái đá của hắn lúc sáng cơ mà
Quang Anh
k-không tớ không làm đâu!
Đức Duy
Được! //nhếch mép//
Quang Anh
// sợ hãi// *không biết cậu ấy sẽ làm gì mình nhỉ*
sau 1 lúc lâu cậu thấy hắn đi vào với 1 cái gậy bóng chày nổi tiếng là là rất bền và chắc. Mỗi cú đánh ra phải gọi là chát vào mặt đối phương một cái thật đau
Em cũng đã bị hắn đánh một lần bằng cây gậy này rồi. Nó đau làm cho em như chết đi hắn noi với em " tao mới dùng 10⁰/o thôi nhé"!
Đức Duy
Mày nếm mùi này rồi nhỉ!
Đức Duy
tao mới dùng 10 phần trăm thôi
tác giả đần
hết rồi nha các độc giả
tác giả đần
có gì nói mình nha
Comments
Rafkalia28
Truyện rất tuyệt vời 🤩👍
2025-03-13
0