Chapter 5: Quá khứ của chuyện tình Ngụy Doanh?

Vào buổi tối.
Nhà ông Vương đây quyết định làm tiệc mừng mấy đứa con của mình về, do hôm qua về bất ngờ quá nên không kịp chuẩn bị :)
Trong bữa tiệc mọi người ăn uống rất vui vẻ, vì thấy ai cũng trên 18 nên mọi người cũng khui bia để uống. Người dân trong làng đi qua lâu lâu cũng chúc một câu hoặc đùa một chút về chuyện cưới sinh đồ đó, ai quen thân hơn thì đi vào uống một ly bia để mừng luôn :)
Uống một hồi thì cả đám nhà ngoại say khướt, ngoại trừ một vài người như là Nghiêm Hạo Tường và Trương Tuấn Hào, do lúc trên thành phố phải gặp gỡ đối tác nhiều nên ít cồn này không nhằm nhò gì với anh và cậu cả. Trần Thuẫn Doanh thì uống ít hơn mấy người kia một chút nên chỉ hơi ngà ngà say thôi.
Thế là những anh chàng nhà nội của chúng ta phải vác mấy cái của nợ này về phòng thôi chứ có còn cách nào khác đâu :) Để nằm ở ngoài hứng gió thế này có hơi ác :)
Đêm nay... Phòng Ngụy Doanh có chuyện :)
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Cứ để tôi ngủ dưới phòng khách. *Định rời đi*
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Doanh ca. *Giữ tay cậu lại*
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Đừng trốn tránh em nữa.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
"Đôi lúc mình còn quên là anh ấy lớn hơn mình :)'"
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Trốn tránh gì? Tôi chẳng trốn tránh gì cả.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Doanh ca, nhìn thẳng vào mắt em mà nói chuyện đi.
Trần Thuẫn Doanh hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nhìn vào mắt Ngụy Tử Thần, ánh mắt ấy bình thường đã đen lấy, bây giờ trong đêm tối lại thêm phần sâu thẳm. Chẳng biết từ bao giờ mà việc nhìn vào mắt của người khác đối với Trần Thuẫn Doanh lại khó đến vậy, hay có lẽ là chỉ riêng Ngụy Tử Thần cậu mới thấy khó khăn thôi.
Khoảnh khắc cả hai nhìn nhau, xung quanh như ngưng đọng, không ai nói ai lời nào. Trần Thuẫn Doanh - Người xưa nay bình tĩnh cũng bị bầu không khí nào làm cho bối rối. Cậu ho khan vài tiếng, lảng tránh cái nhìn của đối phương.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Đến cả nhìn anh cũng không làm, vậy em có thể nói anh đang lảng tránh em không Doanh ca?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Cậu... Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ thì buông ra để tôi xuống phòng khách ngủ.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Chúng ta có phòng ngủ, anh không cần xuống phòng khách.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Vậy tôi ngủ dưới sàn.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Trần Thuẫn Doanh.
Ngụy Tử Thần tức giận gằn giọng khiến lòng Trần Thuẫn Doanh chợt dâng lên một nỗi sợ hãi, cậu nhớ lại lúc trước và cơ thể bất giác run lên theo bản năng.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Tại sao anh cứ né tránh em? Em đã cố hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta mà tại sao anh lại không muốn? Em muốn sửa chữa hết tất cả lỗi lầm mà tại sao anh lại từ chối?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Cậu còn dám hỏi tôi câu đó? Cậu nhớ lại những điều trong quá khứ mà cậu đã làm với tôi thử xem? Nếu là tôi làm thế với cậu thì bây giờ cậu có còn đứng đây chất vấn tôi nữa không?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Ngụy Tử Thần, nếu cậu không nhớ thì để tôi nhắc lại.
• • •
Khi xưa.
Ngụy Tử Thần thích Trần Dịch Hằng nên đã không ít lần bày tỏ với cậu nhưng cậu luôn cố né tránh, còn Trần Thuẫn Doanh thì thích Ngụy Tử Thần nhưng chỉ biết im lặng, giấu sâu tình cảm ấy vào trong lòng.
Đến một ngày, Ngụy Tử Thần biết Trần Thuẫn Doanh thích hắn nên hắn đã nghĩ ra một suy nghĩ rất tồi tệ. Đó là để Trần Thuẫn Doanh làm kẻ thế thân. Hắn chấp nhận lời tỏ tình của cậu, uốn nắn cậu thành Trần Dịch Hằng, mỗi lần cậu có ý nghĩ muốn phản kháng đều bị hắn chơi chiêu "lạt mềm buộc chặt".
Người trong nhà đều hết mực khuyên Trần Thuẫn Doanh nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ lắc đầu rồi cười khổ.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Có lẽ là duyên nợ rồi... Kiếp này ông trời se duyên cho em và em ấy, nhưng cũng đồng thời khiến em phải trả hết nợ mà em nợ em ấy kiếp trước cho kiếp này...
Nhưng con người mà, ai cũng có giới hạn thôi. Lúc đó, trời mưa dữ dội, Trần Thuẫn Doanh cứ đợi Ngụy Tử Thần mãi mà không thấy hắn đâu, chợt có một bạn học cùng lớp với hắn lại hỏi cậu.
: Anh kiếm Ngụy Tử Thần ạ?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
À đúng rồi, em ấy đâu rồi em?
: Anh ấy vừa về với anh trai song sinh của anh rồi.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
...
: Hay để em đưa anh về nha, trời mưa lớn thế này mà.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Em về trước đi, anh có chút chuyện phải ở lại trường một lát rồi.
: Vậy thôi ạ, em xin phép. *Rời đi*
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Về cùng Hằng ca sao...?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Rốt cuộc thì ai mới là người yêu của em vậy Ngụy Tử Thần? *Rưng rưng*
Trần Thuẫn Doanh lững thững bước về nhà, nước mưa lạnh toác không ngừng dội vào người cậu như từng xô nước lạnh đang đổ xuống người cậu giúp cậu tỉnh táo vậy. Cậu cười tự giễu bản thân, nước mắt thì rơi lã chã hoà cùng nước mưa.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
"Biết là khổ nhưng cứ đâm đầu vào... Mày ngu thật đấy Trần Thuẫn Doanh ạ..."
Ngô Du Nhiên
Ngô Du Nhiên
Thuẫn Doanh! *Từ xa chạy lại*
Ngô Du Nhiên
Ngô Du Nhiên
Mày đi đâu vậy hả!? Thằng Nghiêm ở nhà lo cho mày tới phát khóc rồi kìa!
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Con đang về nhà thôi mà ạ...?
Ngô Du Nhiên
Ngô Du Nhiên
Về nhà mà mày đi tới đâu ra mé sông thế!? Đi về nhà liền cho tao! *Kéo tay cậu về*
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
...
Ngô Du Nhiên vừa giận vừa lo, anh kéo cậu về dưới cái mưa tầm tã. Đến trước cửa nhà, Trần Thuẫn Doanh nghe loáng thoáng tiếng khóc của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em không dám nghĩ thằng bé sẽ gặp chuyện gì... Lỡ thằng bé có mệnh hề chắc em không thiết sống nữa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em bình tĩnh đi, Nhiên ca đã đi tìm Doanh nhi rồi, sẽ thấy được thằng bé sớm thôi.
Cạch.
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Thưa ba nhỏ và ba lớn con mới-... *Đột nhiên bị ôm*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Doanh nhi... Con đã đi đâu vậy..? *Ôm cậu*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao người con ướt thế này...? *Lo lắng xem xét cơ thể cậu*
Ngô Du Nhiên
Ngô Du Nhiên
Nó thấy mưa không tạnh nên dầm mưa về, tao thấy nó ở gần mé sông mới kéo nó về đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Con ra mé sông làm gì vậy Doanh nhi? *Lo lắng*
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Không gì đâu ạ, Ngụy Tử Thần, lên phòng nói chuyện với anh một lát.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
...
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh muốn nói gì?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Chia tay đi.
Trần Thuẫn Doanh vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc ướt sũng của mình. Ngụy Tử Thần nghe cậu nói thế liền không tin vào tai mình, cậu biết hắn sẽ rất ngỡ ngàng nhưng cậu không quan tâm.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Anh...
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh muốn chia tay.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Hằng Hằng, anh suy nghĩ-...
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Em vừa gọi anh là gì? Hằng Hằng? Anh là Trần Thuẫn Doanh mà?
Trần Thuẫn Doanh
Trần Thuẫn Doanh
Đến cả tên người yêu em mà em còn không nhớ thì chúng ta chia tay đi là vừa.
Bụp.
Ngụy Tử Thần quỳ xuống, ánh mắt cầu xin.
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
Xin anh... Đừng bỏ rơi em...
Hắn tha thiết níu kéo tay cậu, bỗng hắn nhìn vào mắt cậu... Một đôi mắt vô hồn, không có tí sự sống nào trong đó cả. Cậu hất tay một cách dứt khoác và bỏ đi.
____________________
Hot

Comments

sunny ☀️🐉🐱

sunny ☀️🐉🐱

đù hết hồn rồi bây ơi

2025-05-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play