Tưởng gì thế cô, mà đi đâu có một mình vậy không sợ à// búng nhẹ trán //
Tô Ái Nghi
Ừ thì có sợ nhưng mà biết sao giờ về nhà mà// xoa trán //. Nè búng trán đau đó nha
Trần Vũ hưng
// cười tươi //
Trần Vũ hưng
Vậy à, ăn gì chưa hay đi ăn đi, nhà cậu gần đây ko
Tô Ái Nghi
Tôi ở trọ cũng gần đây tầm mấy căn hộ nữa tới
Tô Ái Nghi
Mà nè tôi với cậu mới gặp nhau buổi sáng, mà giờ thân thiết thế// trề môi //
Trần Vũ hưng
Tại tôi thấy cậu là học sinh mới vả lại dễ thương, lạnh lùng nên muốn làm quen
Trần Vũ hưng
Không được à, cô bạn nhỏ
Tô Ái Nghi
Ờ thì được m...
Tôi chưa kịp nói xong thì Hưng lấy tay bịt miệng tôi lại. Cái tên này đúng là không cho ai nói hết câu
Trần Vũ hưng
Bỏ qua đi, đừng kia cho cửa hàng tiện lợi kìa, qua đó mua đồ ăn
Trần Vũ hưng
Tôi bao
Tô Ái Nghi
" Đù, giàu "
Nói rồi Hưng và tôi đến cửa hàng tiện lợi. Chúng tôi mua rất nhiều đồ nào là mì, cơm cuộn và thêm cả bia, tuy chúng tôi chưa đủ tuổi nhưng do nỗi buồn quá nhiều uống để làm tan đi nỗi buồn
Trần Vũ hưng
Nè cậu biết uống bia luôn à// nghiên đầu nhìn cô//
Tô Ái Nghi
Mỗi lần tôi buồn hoặc bị vấn đề gì đấy chỉ biết tìm đến bia thôi. Dù không đủ tuổi nhưng biết sao giờ
Tô Ái Nghi
Cậu uống vài lon đi// đưa bia về phía cậu //
Trần Vũ hưng
Tôi học sinh chăm ngoan lắm không uống mấy thứ này đâu// đẩy ra //
Trần Vũ hưng
Cậu ở quê vậy chắc yên tĩnh lắm hả
Tô Ái Nghi
Cậu nghĩ cuộc đời tôi sung sướng khi ở quê à, đấy chỉ là bề ngoài thôi. Tôi là trẻ mồ côi từ năm 2 tuổi tôi bị chính ba mẹ ruột đưa vào trại trẻ vì 2 người họ ko muốn nuôi tôi khi họ ly hôn// bắt đầu ngấm bia//
Trần Vũ hưng
Cuộc đời cậu khổ thế vậy à. Vậy sao cậu lên đây học// bắt đầu tâm sự //
Tô Ái Nghi
Tôi tìm được ba tôi trong một bức ảnh mà dì tôi đưa. Gia đình ông ấy hiện tại đang sống rất hạnh phúc mà cuộc sống đó tôi hằng mong ước// rưng rưng//
Nói rồi tôi liền bật khóc nức nở khi vừa nói xong. Cuộc sống tôi hiện tại đang rất lên đênh mà không biết nó trôi về đâu
Cuộc sống mong ước của tôi không như tôi mong muốn. Mới vào trường đã bị một tên nhà giàu nhấm trúng đã vậy hằng ngày phải chịu hình phạt khác nhau của hắn
Trần Vũ hưng
Thôi không sao không ai thương cậu. Thì tôi thương cậu // ôm cô an ủi //
Nói rồi tôi liền ngước lên nhìn anh nước mắt không ngừng chảy trên má, tôi lại cảm thấy xấu hổ và e ngại. Tôi liền vở mộng ra mà đẩy Hưng ra
Tô Ái Nghi
À thôi cũng trễ rồi t..tôi về đây // ấp úng //
Trần Vũ hưng
Cậu về được không, không thì tôi đưa cậu về. À tôi có cái này cho cậu
Comments