[Kỳ Hồn] Kỳ Phùng Địch Thủ
Hứng Thú
Từ Ninh hít sâu một hơi, cô nhìn lại bàn cờ, đôi mắt dần sáng lên
Một quân cờ nhẹ nhàng đặt xuống. Du Hiểu Dương nhìn thế cờ vừa thay đổi, ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng
Du Hiểu Dương
Khá lắm. Cháu đã nhìn ra lối thoát
Ván cờ tiếp tục kéo dài đến tận hoàng hôn
Cuối cùng, Từ Ninh vẫn thua, nhưng không hề cảm thấy thất vọng
Ngược lại, cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng
Từ Ninh
Thầy cờ vây ơi, cháu muốn chơi với ông nhiều hơn nữa!
Du Hiểu Dương thoáng sững người, đã lâu lắm rồi, ông mới thấy một người yêu cờ với ánh mắt thuần khiết như vậy
Du Hiểu Dương tay đặt lên đầu cô
Du Hiểu Dương
Nếu cháu thực sự yêu cờ vây, hãy tiếp tục chơi
Du Hiểu Dương
Một ngày nào đó, ta mong sẽ được thấy cháu tỏa sáng trên bàn cờ
Một cô bé mười tuổi, yêu cờ vây đến mức có thể đọc thế cờ sắc bén thế này, quả là một viên ngọc quý chưa được mài giũa
Từ Ninh
Du Lượng tôi còn phải đi học
Từ Ninh
Ngày mai cũng phải học
Du Lượng
Khi nào cậu mới rảnh
Từ Ninh
không phải cậu nói muốn đánh một trận với người bạn Thời Quang sao ?
Du Lượng
cậu ta không phải bạn tôi !
Từ Ninh
Thứ 5 tôi có trống một tiết, nếu lúc đó cậu rảnh có thể đến
Du Lượng
Tôi nhất định sẽ đến !
Từ Ninh
(cầm quân cờ trắng đặt xuống bàn)
Thoạt nhìn, ván cờ diễn ra rất bình thường. Du Lượng vẫn duy trì phong thái bình tĩnh, đi những nước cờ sắc bén, chặn từng bước tiến của đối thủ
Nhưng chỉ sau khoảng 50 nước đi, cậu dần cảm nhận được sự khác biệt
Những nước cờ của Từ Ninh không hề vội vàng, nhưng lại đầy ẩn ý
Đến nước cờ thứ 100, một khoảnh khắc ngắn ngủi khiến trái tim cậu chững lại
Không ai ngờ, chỉ trong một khoảnh khắc, Từ Ninh đã tạo ra một thế cờ ép Du Lượng vào đường cùng
Du Lượng siết chặt quân cờ trong tay, ánh mắt nhìn cô không rõ cảm xúc
Lần đầu tiên trong đời, cậu bị đánh bại bởi một cô bé chỉ mới 10 tuổi
Comments