|Tokyo Revengers| Tình Miên Man
04.Khó Chịu Và Album?
Sano Manjiro
Cậu cho phép tớ làm bạn trai cậu nhé?
Sano Manjiro
Ria..tớ sẽ chăm lo cho cậu đầy đủ mà!
Sano Manjiro
Không để cậu thiệt thòi hay đói nát gì đâu..
Cậu nắm chặt tay cô,kèm theo cả ánh mắt có chút mong chờ và thành khẩn.
Noelle Gloria
Làm bạn trai chứ có phải làm chồng đâu mà sợ không lo được cho tớ?
Sano Manjiro
Bạn trai rồi sẽ trở thành chồng!
Sano Manjiro
Tớ là chồng của Ria mà phải không~
Cậu khẽ thì thầm bên tai Ria,làm cả tứ chi cô đều nổi da gà.
Noelle Gloria
Chỉ quen thôi.
Noelle Gloria
Nhất định không lấy cậu đâu!
Noelle Gloria
Trẻ trâu lắm.
Sano Manjiro
Vậy Ria chỉ tớ cách làm người lớn đi!
Sano Manjiro
Người lớn là phải làm chuyện gi-...
Ria thẳng tay đáp một cú tát thật mạnh lên má cậu.
Noelle Gloria
Đùa quá trớn rồi!
Noelle Gloria
Đừng có nhắc mấy chuyện kinh tởm ấy trước mặt tớ!!
Sano Manjiro
"Mày lại quên mất Ria ghét nhất thứ gì rồi Manjiro!!"
Cậu dương mắt nhìn Ria đang dần khuất bóng.Cậu không dám đuổi theo..vì trong những lúc thế này,càng giải thích,càng xin lỗi thì sẽ càng bị tát thêm vài cú vào mặt.
Ria vốn dĩ rất sợ khi nghĩ tới những cảnh ân ái ấy,cô cho rằng là bệnh hoạn.
Cũng bởi tâm lý bị ảnh hưởng do người mẹ quá cố.
Khi Ria chỉ là đứa trẻ non nớt,ngây ngô,sáng dạ.Con bé đã phải chịu cảnh gia đình tan nát.
Bố mẹ Ria - ông ăn chả,bà ăn nem.Cả hai đều có tình nhân bên ngoài,rồi tự bắt ghen lẫn nhau.
Mỗi lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau,thứ duy nhất Ria cảm thấy là..
Noelle Gloria
"Họ quá trẻ con."
Sau vụ lùm xùm,đương nhiên là đưa nhau lên tòa để li hôn.Ria còn bé nên ở với mẹ,nhưng bà cũng không quan tâm con bé là bao.
Bà cặp kè hết người này đến người nọ.Làm t.ì.nh ngay trong lúc Ria đang nằm ngủ bên cạnh.
"Aah~..nhẹ lại..con bé dậy bây giờ..ahh.."
Noelle Gloria
Ọe..//bịt miệng//
Ria chạy đến bên thùng rác,trán dần vã mồ hôi trong lo sợ.
Noelle Gloria
"Kinh tởm..tất cả đều kinh tởm.."
Bao nhiêu năm rồi vẫn thế,loạt hình ảnh ấy chưa từng rời khỏi tâm trí của Ria.
Cô đặt tay bám lên cột điện,cố gắng gượng dậy sau cơn buồn nôn đến kinh khủng.
Sano Manjiro
Tớ biết bản thân tệ rồi..
Sano Manjiro
Tớ đùa không đúng lúc..có phải khiến cơ thể cậu khó chịu không?
Trường hợp này đặc biệt hơn tất cả,hồi cậu chưa thích Ria còn bị cô tát combo một ngày 20 cái.
Giờ mới có cái thì nhằm nhò gì,miễn sao Ria vẫn an toàn là được.
Noelle Gloria
Khó chịu lắm.
Noelle Gloria
Tớ ghét cảm giác đấy.
Noelle Gloria
Ghét cả lúc cậu liên tục trêu quá trớn nữa.
Noelle Gloria
Nhưng cậu biết không..
Noelle Gloria
Tớ không dám nói.
Noelle Gloria
Sợ rằng Manjiro sẽ cảm thấy áy náy.
Noelle Gloria
Mà cũng không dám nhắc nhở.
Sano Manjiro
Sao lại không dám?
Sano Manjiro
Bây giờ tớ nằm dưới trướng của Ria rồi.
Sano Manjiro
Ria là người mạnh và quyền lực nhất trong lòng tớ đó!!
Sano Manjiro
Nên đừng có lo lắng gì hết!
Sano Manjiro
Cậu cứ thoải mái khi bên cạnh tớ được không Ria?
Sano Manjiro
Cậu thấy khó chịu ở đâu,nói cho tớ nhé!
Noelle Gloria
Hết khó chịu rồi.
Sano Manjiro
Nhanh vậy sao..?
Sano Manjiro
Tớ không tin!!
Sano Manjiro
Hay tớ đưa Ria đến bệnh viện kiểm tra nha!!
Noelle Gloria
Không cần mà..
Sano Manjiro
Vậy để tớ đưa cậu đi dạo thêm một lúc nhé?
Hai đứa nhóc nhẹ nhàng đan từng kẽ tay vào nhau,nở một nụ cười xinh xắn trên miệng,cả sự ấm áp của tình yêu nữa.
"Ai mà nghĩ thanh xuân tươi đẹp nhất là khi có chàng trai ấy bên cạnh."
Một người phụ nữ trẻ,chất giọng ngọt ngào..hơi chút đỏng đảnh tiểu thư.
Cô lấy ngón trỏ từ từ vuốt ve dáng vẻ hai đứa nhóc học sinh trong album ảnh của mình.
Ánh mắt mơ màng vương chút hoài mong,cô lật hết trang ảnh này đến trang ảnh khác..để nhớ lại khuôn mặt chàng trai với mái tóc vàng hằn sâu trong trái tim mình năm xưa.
Càng nhìn,cô càng muốn bật khóc thật lớn.
Từng giọt lệ lăn dài trên má rồi rơi bộp xuống quyển album.
Cô nhớ lại kí ức năm xưa,nhớ lại những tháng ngày tồi tệ và sau đó là..Manjiro xuất hiện.
Cậu đã cứu rỗi lấy đời cô,cậu cho cô hiểu thế nào là tình thương,hiểu thế nào là học cách mở lòng với mọi người..và học cách mong nhớ người ấy hằng đêm.
||Cô ấy nhớ Manjiro rồi,cũng khóc vì quá nhớ cậu ấy rồii.Còn cô ấy là ai thì tác giả hông biết.||
Comments