[Chu Chí Hâm/Thiên Băng] :Sự Trả Thù Ngọt Ngào
Chương 5 :Em sẽ nhường kẹo cho chị
Lâm Liễu Nhạn
Hâm nhi,con mau gọi chị xuống ăn cơm đi
Chu Chí Hâm_Cậu
/Đi lên lầu/
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa,âm thanh trong veo gọi cô
Chu Chí Hâm_Cậu
Chị Băng Băng ơi
Trong phòng cô vẫn đang hậm hực,trùm chăn kín mít,khó chịu sụt sịt
Chu Chí Hâm_Cậu
Tiểu Hâm vào nha...?
Tô Thiên Băng_Cô
Mau cút!Tao không phải chị mày!Ai cho mày gọi tên tao!/Hét/
Tô Hữu Phong
Băng nhi! /Nói với lên/
Tô Hữu Phong
Con ngay cả quà cũng không cần nữa à?
Tô Thiên Băng_Cô
...........
Tô Hữu Phong
Mau cho em vào phòng!
Một lúc sau cô mới hậm hực nói vọng ra
Tô Thiên Băng_Cô
Bị điếc à?Ba tôi nói vào thì vào đi
Chu Chí Hâm cẩn thận vào phòng cô,bước trên tấm thảm lông mềm mại,thân ảnh nhỏ nhắn đang lười biếng nằm trên chăn lăn qua lăn lại
Trên quầng mắt vẫn còn vết đỏ
Tô Thiên Băng_Cô
Vào làm gì?
Chu Chí Hâm_Cậu
Mẹ bảo chị xuống ăn cơm
Tô Thiên Băng_Cô
Có vậy mà cũng phải vào tận đây?Mày bị gì à?
Chu Chí Hâm_Cậu
Hâm Hâm thấy chị Băng Băng khó chịu nên mới cố ý vào đây
Tô Thiên Băng_Cô
Ừ,tao đang khó chịu đấy
Tô Thiên Băng_Cô
Nên cách tốt nhất làm tao không khó chịu nữa là cút khỏi tầm mắt tao
Đôi môi hồng nhuận mềm mại như cảnh hoa khẽ mím,Chu Chí Hâm chưa vỡ giọng,giọng nói trong veo không tạp chất nghe cũng khác con gái là bao
Chu Chí Hâm_Cậu
Chị,chị giận em vì phải chia kẹo cho em ăn nữa sao?
Tô Thiên Băng_Cô
Biết rồi thì nín miệng,không phải khoe
Chu Chí Hâm_Cậu
Em có thể không ăn kẹo nữa
Chu Chí Hâm_Cậu
Bao nhiêu đều nhường hết cho chị...
Chu Chí Hâm_Cậu
Chị Băng Băng...Đừng giận em...
Cô nghe đến đó mắt liền sáng lên
Khóe môi cậu cong cong,trong mắt là sự dịu dàng,thuần khiết,còn mang theo ý vui mơ hồ
Tô Thiên Băng_Cô
Mày không được nuốt lời
Chu Chí Hâm_Cậu
Vâng ạ,em không nuốt lời
Comments