Khởi đầu?
//abc//: Hành động "abc": nói nhỏ *abc*: suy nghĩ <abc>: ngôn ngữ cơ thể
Bị cáo Lê Quang Hùng lãnh án-
Phạm nhân Lê Quang Hùng! Anh còn lời nào muốn nói?
Lê Quang Hùng
Còn gì để nói sao?
Lê Quang Hùng
Bắn đi! "Nếu đây là điều em muốn"
Lê Quang Hùng
<Anh yêu em>
Cậu có nghĩ rằng có ngày cậu sẽ yêu kẻ đã t.à.n s.á.t gia đình cậu không?
Làm gì có chuyện đó đúng chứ?
Nghĩ đến gương mặt của kẻ đã g.i.ế.t c.h.ế.t cha mẹ mình thôi đã khiến tôi muốn lao vào và g.i.ế.t kẻ đó ngay lập tức!
Sẽ không bao giờ có chuyện nực cười đó đâu!
Vì đó là câu chuyện của tôi mà~
Gia đình của tôi nghèo lắm! Cha tôi chỉ là kẻ làm thuê cho bọn tài phiệt, mẹ tôi chỉ là bà bán hàng rong trên các đoạn đường để kiếm tiền
Tôi lúc đó mới 4 tuổi thôi, nhưng cũng đã nhận thức được rằng cuộc sống này muốn yên ổn thì phải có tiền!
Đặng Thành An
Mẹ về mẹ về //chạy ra//
Tôi chạy ra từ căn nhà gỗ xập xệ. Nó tồi tàn đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì nó có thể sập bất cứ lúc nào vậy.
Mẹ của An
An An của mẹ đấy à? //để đòn gánh hàng xuống//
Mẹ của An
An An đói chưa? Mẹ nấu đồ ăn cho An An nhá?
Đặng Thành An
Vâng! //cười tươi//
Để nói về mẹ tôi thì bà ấy đẹp lắm! Vẻ đẹp ấy tựa như những bông hoa lấp lánh bên mặt hồ trong vắt! Nó nhẹ nhàng và êm dịu.
Nhưng cuộc đời lại quá tàn ác khi mẹ tôi vốn xuất thân từ nông dân, bị gia đình bán cho một kẻ rượu chè, bài bạc và không có ý chí cầu tiến!
Cha của An
Con mụ kia đâu rồi! //đạp cửa//
Cha của An
Mày bước ra đây con chó!
Đặng Thành An
C-cha //run rẩy//
Mẹ của An
"An An ngoan" //vỗ về//
Cha của An
Mày đưa tiền đây để tao đi uống rượu!
Tên chuyên rượu chè, cờ bạc đấy chính là cha tôi! Ông ta chỉ là tên làm thuê cho bọn nhà giàu, không hơn không kém!
Ông ta được coi là trò hề của lũ giàu có ngoài kia, trong mắt họ, ông chỉ là một con c.h.ó đáng khinh!
Mẹ của An
Nhà còn tiền đâu mà đưa chứ?
Mẹ của An
Ông xem, đến đồ ăn nước uống còn thiếu thốn thì ông nghĩ tiền ở đâu ra!
Cha của An
M.ẹ mày! //vung tay//
Cha của An
Hah~ vẫn còn mà mày dám giấu à? //lục túi bà//
Cha của An
Câm mồm! //tát//
Mẹ của An
Hức..Ông xem ông đã làm được cái gì cho nhà này chưa!
Cha của An
Mày giờ còn dám cãi lại tao cơ đấy!
Cha của An
Có lẽ phải dạy lại mày rồi
Cha tôi-ông ta không thương tiếc mà cứ thế vung tay đập mẹ tôi.
Đặng Thành An
"Mẹ" //rưng rưng ngồi một chỗ//
Chắc cậu đang thắc mắc sao tôi không ra can ư?
Đâu phải không ra đâu, đã rất nhiều lần tôi ra để bảo vệ mẹ tôi đấy chứ...nhưng tôi làm được gì đây?
Một thằng nhóc 4 tuổi có thể làm được gì người đàn ông 33 tuổi này chứ?
Tôi chỉ biết ngồi co ro lại một chỗ mà không ngừng kìm nén nước mắt của bản thân
Cha của An
Mày cứ nhớ đấy! //bỏ đi//
Đặng Thành An
Mẹ!! //chạy lại chỗ bà//
Lúc này tôi mới dám lao vào vòng tay bà mà khóc nấc lên. Giọt nước mắt căm phẫn nhìn ông ta rời đi
Cha của An
Mẹ nó lại thua!
NVP [nam]
1. Hah! Chung tiền đi chứ~
NVP [nam]
2. "tên này ngu thật đấy"
NVP [nam]
3. "Ừ, ngu mà tưởng mình ngon lắm"
NVP [nam]
1. Giờ ông đang nợ bọn tôi 5 triệu đấy~
NVP [nam]
1. Tính sao đây?
Cha của An
Từ từ rồi tao trả, làm gì phải hối!
NVP [nam]
3. Ấy, thế thì c.h.ế.t tụi tôi
NVP [nam]
3. Hay ông thử đến nợ ngài Lê xem sao?
NVP [nam]
2. Tôi còn tiền nuôi vợ con chứ
NVP [nam]
3. Phải! Ông ấy ở trên thành phố!
NVP [nam]
3. Ông ta cho vay đấy~
Cha của An
Được rồi, cho tôi 3 ngày!
Sáng hôm sau bỗng dưng cha tôi xách xe lên phố. Lúc đầu tôi với mẹ cũng hoang mang lắm, tại ông ta có bao giờ dậy sớm vậy đâu?
Cha của An
A! //té xuống//
Cha của An
Chúng mày cút ra!
Vệ sĩ
Đây không phải là nơi ông muốn vào là vào đâu lão già
Cha của An
Cút ra! Tao cần gặp cái thằng mà chúng mày gọi là Ngài Lê!
Nguyễn Trần Kim Anh
Chuyện gì đây?
Nguyễn Trần Kim Anh
Lũ chúng mày có biết con trai cưng của tao đang nghỉ trưa không hả?
Vệ sĩ
Thưa phu nhân, có lão già này đến và cứ đòi gặp Ngài Lê ạ!
Nguyễn Trần Kim Anh
? //nhìn xuống//
Nguyễn Trần Kim Anh
Được rồi! Theo tôi!
Cha của An
Mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả?
Nguyễn Trần Kim Anh
Nếu ông muốn gặp chồng tôi thì nên liệu cái mồm của mình đi lão già hạ đẳng!
Lê Quang Phước
Phu nhân của ta nay vào đây có chuyện gì sao?
Nguyễn Trần Kim Anh
Có tên nào muốn gặp anh đấy!
Nguyễn Trần Kim Anh
Làm um sùm! Đau hết cả đầu!
Nguyễn Trần Kim Anh
Dưới tầng á
Lê Quang Phước
Đi theo anh! //bước xuống//
Nguyễn Trần Kim Anh
//đi theo//
Lê Quang Phước
Ngươi vào đây?
Lê Quang Phước
Lần đầu tôi gặp kiểu vay tiền như ông đấy
Cha của An
Nói nhiều! Đưa tao 10 triệu
Lê Quang Phước
Thời hạn trả?
Lê Quang Phước
Đi lấy tiền!
Nguyễn Trần Kim Anh
Anh cho vay thật đấy à??
Người hầu
Của ngài ạ! //đưa vali tiền//
Lê Quang Phước
Tiền của ông //đưa qua//
Chưa kịp nói xong thì ông ta đã xách đít đi về, bỏ mặc Ngài Lê ở đó với gương mặt hoang mang
Có lẽ đấy là lần đầu ông ấy gặp kiểu người vay tiền không quan tâm đến lãi suất.
Ông ấy cho vay với lãi suất cao ngất ngưởng, tôi thật sự cũng không biết rằng số tiền 10 triệu mà cha tôi vay sau 5 ngày sẽ thành bao nhiêu nữa
Cha của An
Tiền của mấy người //ném cọc tiền lên bàn//
NVP [nam]
1. Bất ngờ đấy ông già
Ông ta sải bước về nơi gọi là "nhà". Với tâm trạng lâng lâng vui vẻ vì có tiền mà ông ta sẵn sàng chi vào những loại rượu đắt đỏ. Ở nới thôn quê này thì 1 triệu thôi đã là cả gia tài rồi đấy!
Thế mà ông ta sẵn sàng tất tay vào cờ bạc, những chai rượu có giá cao ngất trời!
Bước vào nhà, trên tay ông ta là một loại rượu vang đỏ với vẻ ngoài sang trọng
Mẹ của An
Ông-chai rượu này là?
Cha của An
Tao mới mua, ý kiến gì?
Mẹ của An
Mua? Tiền đâu mà ông mua!?
Cha của An
Đấy chả phải việc của mày
Mẹ của An
Ô-ông đừng nói là đi ăn cướp-
Cha của An
Đây là tiền tao thắng bài
Cha của An
Con mụ già như mày thì biết cái đ*o gì!
Đặng Thành An
"Thắng bài sao?"
Mỗi lần thấy ông ta về tôi sẽ núp vào một góc để trốn, vì thế tôi mới nghe được cuộc đối thoại có gì đó bất thường vừa rồi
Đơn giản là ông ta có bao giờ thắng trận bài nào đâu, lúc nào cũng nợ nần ngập mặt. Toàn là mẹ tôi tích góp để trả
Ngày hôm đó khá đẹp trời, vì vậy tôi đã ra ngoài chơi cùng đám trẻ trong thôn. Nào là trộm xoài, đuổi bắt, v.v
Đến lúc về thì tôi bỗng thấy trước xóm tôi có rất nhiều con ô tô đen sang trọng đậu ngay đó
Thêm vào đó là rất nhiều người trông rất đáng sợ đứng trước nhà tôi
Không biết vì lí do gì mà thay vì chạy đi, tôi lại lẻn ra khu sân sau và vào bằng cửa sau của ngôi nhà
Đặng Thành An
"Gì vậy ta" //lẻn ra sau//
Trước mặt tôi là cảnh tượng cha mẹ tôi cầu xin một người đàn ông trông rất đáng sợ, một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Đứng trước hai người họ là một cậu nhóc có vẻ lớn hơn tôi đang mỉm cười.
Lê Quang Phước
Ông tính sao đây lão già?
Lê Quang Phước
Bây giờ là đến hạn 5 ngày rồi đấy! //đạp//
Mẹ của An
C-cho tôi hỏi là ông nhà tôi n-nợ các người bao nhiêu ạ?
Lê Quang Phước
1 tỉ 2 kèm lãi suất~
Cha của An
Rõ ràng tao nợ chúng mày có 10 triệu!
Lê Quang Phước
Tôi chưa kịp nói với ông về lãi suất thì ông đã cong đuôi chạy mất, sao trách tôi được?
Mẹ của An
L-liệu có thể thư thả cho chúng tôi vài ngày không ạ?...
Nguyễn Trần Kim Anh
Để mấy người chạy mất sao?
Nguyễn Trần Kim Anh
Muốn vay tiền của nhà họ Lê chúng tôi đâu có dễ~
Cha của An
Chúng mày! //lao lên//
Tiếng s.ú.n.g vang lên, kèm theo đó là x.á.c c.h.ế.t của cha tôi. Ông ta nằm đấy với vết s.ú.n.g bắn thằng vào giữa trán
Lê Quang Phước
//hung thủ//
Nguyễn Trần Kim Anh
Còn bà tính sao đây?
Mẹ của An
N-nhà tôi giờ không còn gì có giá trị, m-mong các n-người thư t-hả cho chúng tôi ít bữa... //cầu xin//
Nguyễn Trần Kim Anh
Haiz, mệt thật đấy
Lê Quang Phước
Con trai, việc này cho con quyết
Lê Quang Phước
Phải quyết đoán mới chiến thắng được trong tương lai con ạ~ //đưa cho anh cây súng//
Lê Quang Hùng
//nhận lấy//
T/g mê Q.Hung:)
Dừng tại đây đi ha:))
T/g mê Q.Hung:)
Chứ viết hồi là thành tiểu thuyết đấy:))
T/g mê Q.Hung:)
Tính viết hết phần đầu trong một chap mà ai dè nó dài vaiz
Comments