[ Dương Kiều ] Tears Of Silence
khởi đầu chuỗi ngày bất hạnh
Lưu ý: cảnh tưởng hơi thuộc thể loại bạo lực không xem có thể lướt
hức...... hức...... tha cho tôi đi mà tha cho tôi đi mà
đừng có đánh nữa hức hức đau quá..... đừng có đánh nữa
Mai Huệ
đá mạnh lên đá thẳng đầu nó kìa, bụng nữa đá cho mạnh vào
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
không mà... hức... tha... tha cho tôi đi đau quá.... hức đau quá / ôm đầu/
Mai Huệ
mẹ chúng mày, chưa ăn cơm à, đá vậy sao đã con mắt tao / đá mạnh vào chân em/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
đừng đánh nữa mà tôi.... tôi xin lỗi tha cho tôi đi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
hah... hức... hức..
Trần Đăng Dương
sao / câm cằm em lên/ thương thế mặt bầm dập hết rồi này hết đẹp rồi * đừng chống đối tao, không có kết quả tốt*
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
tha cho tôi đi mà...... tôi lạy anh tôi vang xin anh đừng đánh tui nữa tôi hứa không chống đối anh đâu / xua tay/
Trần Đăng Dương
vậy à, nhưng tao thấy mày thú vị lắm, tao thích / cười đểu/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
hức hức..... tôi lạy anh mà..... cho tôi về đi mà hức hức
Trần Đăng Dương
rồi anh tha cho nhá, về nhà coi lăn trứng băng bó vết thương đi! mai anh đánh cho nát / xoa đầu em rồi rời đi/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
hức hức.... hức / khóc nấc/
Mai Huệ
tha mày đó con chó / đá một cái mạnh rồi rời đi cùng đàn em/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
mẹ ơi.... con đau... mẹ ơi cứu con.... con đau mẹ ơi hức hức / lê lết thân thể tòan vết thương về nhà/
giờ nhìn lại em người chả ra người ma chả ra ma tàn lắm, trên người chi chít vết bầm vết máu chiếc đồng phục là lan màu đỏ thấm hôi tanh
Nguyễn Nhi (mẹ em)
mới về hả, Ơ KÌAA
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
mẹ... ừm... con mới về
Nguyễn Nhi (mẹ em)
sao vậy bé con sao ra nông nỗi thế này hả, có ổn không hả
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
con không sao, đừng động vào con/ bước lên phòng/
Nguyễn Nhi (mẹ em)
ơ hay cái con bé này
Nguyễn Nhi mẹ nuôi của em, em là trẻ mồ côi không cha không mẹ em đươc Nhi đưa về nhà làm con nuôi năm 9 tuổi, em rất biết ơn công nuôi dưỡng của Nhi nhưng khi lớn em lại muốn giữ khoảng cách và ít chia sẻ nhiều với Nhi
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
đau quá..... đau quá phải làm sao đây.....hức hức mình có làm sai gì đâu sao lại làm vậy với mình... hức hức
ngôi kể của em( Kiều) : tôi là Pháp Kiều hôm nay là ngày đầu tôi bước vào ngôi trường cấp ba, xui rủi thế nào ngày đầu tiên đi học của mình lại gây sự phải trùm trường....
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
ưm.... lớp 10A1 ở đâu nhỉ / tìm kiếm/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
ây da đau quá
Trần Đăng Dương
MÁ CON NÀO VA PHẢI TAO
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
ưm..... / đứng dậy/ tôi xin lỗi tôi không cố ý
Trần Đăng Dương
/ bóp chặt mỏ em/ mày không cố ý? mắt để đâu, tin tao móc con mắt mày ra không hả?
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
tôi.... xin... lỗi... mà / nói chuyện khó khăn/
Trần Đăng Dương
/ đẩy mạnh người em ra/ coi chừng tao, nếu còn gặp lại mày xem ra là mày xui đừng trách/ rời đi/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
aa~ đau quá
Mai Huệ
ey học sinh mới, mua gì đó / dòm ngó/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
mua nước thôi
Mai Huệ
mua nước ly không mua nước chai à
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
à không mua vậy cho tiện ấy mà
Mai Huệ
à~/ hất mạnh vai em/
cú hất mạnh lắm, làm em chao đảo ly nước trên tay cũng chả giữ đươc mà rơi xuống nhưng chả có sợ may mắn nào ở đây cả
Trần Đăng Dương
asiii, ngày dell gì xui thế không biết
Mai Huệ
ôi chết rồi bạn ơi, bạn lỡ làm ướt áo của anh trùm trường rồi, chà~ ca này khó cho bạn đấy/ cười khinh/
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
tôi xin lỗi.... do tôi sơ suất anh tha cho tôi nha / nhìn anh/
Trần Đăng Dương
lại là mày, tao bảo mày thế nào, điếc thì nói
Nguyễn Thanh Pháp ( Pháp Kiều)
không có không có / xua tay/ do em mất đà em không có ý làm gì anh cả.... em xin lỗi anh ạ
Trần Đăng Dương
/ xoa đầu em/ ngoan thì ngoan đó nhưng mà lời nói tao nói ra thì..... / đá mắt với Huệ rồi rời đi/
Mai Huệ
/ hiểu ý/ ây da bạn tôi ơi, đi theo tôi nào/ lôi em đi/
ngồi mép vắp tường tay chân run rẩy.... máu và những vết bầm còn đó chưa qua xử lý, em ôm đầu khóc nấc lên.... chắc có lẽ nhỏ giờ em chưa từng làm điều gì đó khiến ra nông nỗi thế này nên nó sẽ trở thành một ám ảnh của thời học sinh
một trong những ký ức kinh hoàn khi còn ngồi trên ghế nhà trường..
sau đấy em cũng lê thân mình vào nhà vệ sinh mà rửa đi những vết máu rồi sát trùng nó... đau lắm nhưng biết làm sao giờ, em chẳng cố ý làm điều đó nhưng sao đời lại đưa đẩy em vào bước đường cùng!
Comments
Phi long Huynh
bà ác vs kiều quá
2025-03-30
2
tôi đang thư giãn😊
trong fic này kiều là gái hả
2025-04-01
1
Thảo Anh
Ôi bé Kiều của tui🫂🥺
2025-03-11
1