Thích Thầm Thẳng Nam Thanh Mai [ Kiệt Hằng ]
Tỏ tình
Ở nơi tuyết rơi nhẹ nhàng xung quanh đc trang trí với hoa tươi cùng những dải đèn nhấp nháy tạo nên bầu không khí ấm áp giữa trời đông lạnh giá
1 bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp với chiếc áo dạ nâu dài. Đang căng thẳng ôm trên tay bó hoa xinh đẹp cùng một bức thư tình .Mái tóc phồng nhẹ nhàng đã vương vài bông tuyết trắng dường như đag chờ đợi ai đó
Trần Dịch Hằng
Cái đó ! Cậu nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý không 📱 / lo lắng /
Bên kia điện thoại vang lên tiếng đáp lại
Tả Kỳ Hàm
Cậu yên tâm đi .Nhìn biểu hiện của cậu ấy thì có lẽ được đó 📱/ dịu giọng trấn an /
Trần Dịch Hằng
Nhưng mình sợ quá lỡ như...📱 / lưỡng lự /
Tả Kỳ Hàm
Ko có lỡ như gì cả .Cậu định để người khác cướp mất rồi mới hối hận hay gì 📱
Trần Dịch Hằng
Cậu nói đúng nhưng mình vẫn lo lắm...📱
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu từ bỏ đi .Mình nghe Văn Văn nói cậu ta có nhiều mĩ nữ theo đuổi lắm đó 📱
Trần Dịch Hằng
Không được cậu ấy là của mình💢 📱
Tả Kỳ Hàm
Vậy cậu chuẩn bị tinh thần đi mình thấy cậu ta rồi .Cố lên nhé! Mình tin cậu👍🏻📱
Trần Dịch Hằng
Được , đợi tin tốt từ mính nhé 📱
Tả Kỳ Hàm
Được 📱. *Cậu đúng là dễ lừa mà *
Dương Bác Văn
Cậu ta sao rồi /choàng tay ôm lấy cổ cậu /
Tả Kỳ Hàm
Đây là thời điểm rất quan trọng.Cta cứ ở đây quan sát trc /lấy tay hất tay anh ra rồi nhìn về phía Trần Dịch Hằng /
Được một lúc thì 1 bóng hình cao giáo thân thuộc cùng gương mặt tuấn tú đôi mắt phượng hút hồn người nhìn tiến về phía thân ảnh nhỏ bé với bó hoa đag căng thẳng
Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt...
Vương Lỗ Kiệt
Cậu gọi mình / cười dịu dàng /
Nhìn nụ cười ấy trái tim cậu càng đập nhanh hơn một cách dữ dội
Vương Lỗ Kiệt
Mặt cậu đỏ quá có pk lạnh quá r ko ?
Trần Dịch Hằng
Không có chỉ là...
Vương Lỗ Kiệt
Có chuyện gì chúng ta vào trong rồi nói được không? Bên ngoài lạnh cậu sẽ cảm mất/nói rồi anh dần bước tới phía cậu /
Trần Dịch Hằng
/ Cậu nhìn bó hoa sau lưng nắm chặt mắt lấy hết quyết tâm rồi nhìn anh / MÌNH THÍCH CẬU
Bó hoa đc đưa ra trước mặt ah ,ah khẽ ngạc nhiên mà nhìn cậu
Vương Lỗ Kiệt
/Khẽ ngơ người rồi mỉm cười nhẹ / Tử Tử .Chuyện này không đùa được đâu
Trần Dịch Hằng
/ Nghe anh nói cậu uất ức bật khóc / Đùa tại sao lúc nào cậu cũng nghĩ là mình đùa vậy... Mình đã thích cậu từ rất lâu trước rồi sao cậu cứ không hiểu vậy .Lần nào cũng vậy...đồ đầu gỗ nhà cậu...Hức hức...
Vương Lỗ Kiệt
/Nhìn cậu như vậy anh chỉ biết im lặng nhìn cậu ngồi xụp xuống khóc đầy tủi thân /
Comments